|
hoa
tím - nguyễn hồng duyên
TRĂNG HẾT CÔ ĐƠN
Trăng hẹn ai ngă ḿnh trên cành lá
Chim muông về bóng tối vội vă đi
Con ve sầu mơ ước ở cung vi
Thu chớm dậy gh́ chân vào lớp sóng
Đêm lăng mạn hồn thơ căng ngực nóng
Sóng nhấp nhô đôi bóng chạm vào nhau
Đến bao giờ trăng mới hết khát khao
Được biển bế vào ḷng ru ước vọng
Cơn gió lạ làm dịu tâm hồn rỗng
Mắt nhung huyền chuyển động cả không gian
Sông thơ tuôn chảy trăng quá ngỡ ngàng
Để cung chúc cho nàng bền giai ngẫu
Trăng rạng rỡ trong đêm rằm mười sáu
Lúng liếng môi duyên dạo bước ngày vui
Mùa hạ này nóng nực đă dần trôi
Đêm có bạn sánh đôi cùng tuế nguyệt
Hồng Duyên
------------
BƯỚC QUA LỐI CŨ
Tôi vứt kỷ niệm qua ô cửa sổ
Riêng t́nh anh chôn dưới mộ ngàn năm
Mộng ǵ đây vần thơ ướt lệ thầm
Và nỗi nhớ mấy lần ngang qua ngơ
Trăng mười sáu rộn ràng đi dạo phố
Sóng nhấp nhô vỗ nhẹ mạn thuyền đôi
Cái thuở t́nh yêu đắt giá lên ngôi
C̣n đâu nữa sót lại trong hồi ức?
Lật trang mới vẫn chưa lem màu mực
Ghi đôi ḍng nhật kư để yêu thương
Cái thuở xưa mơ ước mộng chung đường
Đă nḥa nhạt khói sương theo dĩ văng
Đ̣ cập bến ánh trăng thêm tỏa sáng
Rọi theo chân không mù quáng vô thường
Chân t́nh xưa đă thu hẹp yêu thương
Cố nhân hỡi chỉ c̣n trong ảo ảnh
Hồng Duyên
art2all.net
|