hoa tím - nguyễn hồng duyên


TRUNG THU

Đừng buộc gió vào làn tóc rối
Đừng nối mưa vào mi mắt ngây thơ
Đừng kéo mây lên tuổi dại khờ
Để yên đó
Cho bài thơ bao giờ cũng sóng sánh

Ai đó nói đúng
Bầu trời không biết yêu
Nắng
Mưa
Là điều đă mặc định
Mùa thu cáu kỉnh
Nghịch ngợm
Rắc đầy những lá vàng ươm

Em bé khoan nhặt đi gom
Tiếng trống
Tiếng kèn
Khom lưng mà thổi
Ông sao
Ông sáng
Trổi nhạc
Mừng đón trung thu!

Hồng Duyên


………….


THÁNG TÁM

Lật ngửa tháng tám t́m trái thương
Xẻ sầu riêng
Hái đoạn trường
Nhét vào túi áo
Vẫn chưa đầy mà dường như nặng trĩu

Rịt áo tháng tám hỏi rằng hiểu không?
Lắc đầu
Nh́n về phía con sông
Nước vẫn chảy mà sao ḷng đứng sững

Tháng tám cong ḿnh chịu đựng
Băo vắt ngang hông
Cây quẹt vào mặt
Mặt đất tung hô
Gồ ghề với những cơn dông

Tháng tám!
Ai hiểu thấu cho ḷng?

Hồng Duyên


……………….


THU CỦA MÙA THU

Thời gian!
Ai trói thời gian
Nhốt đời con gái
Giữa hai hàng mi cong

Dây đàn
Rớt nhịp
Nụ t́nh ai đong?
Sao anh không tưới dậu mồng tơi?
Không vun bón gốc
Không học cách chăm sóc vườn hoa?

Thu ơi
Xanh lá vàng da
Rụng đầy nỗi nhớ phôi pha tiếng ḷng
Ai dắt thu qua sông?
Nhốt thu vào giữa lầu hồng làm chi?
Tiếng thơ
Đứt mạch từ li
Giọt thu rơi rụng nằm ĺ trong tim

Nỗi buồn xát muối
Lặng im
Thu vờ dũng khí
Quờ t́m
Che đau !

Hồng Duyên

 

art2all.net