hoa tím - nguyễn hồng duyên


ƯỚC CHI LÀ ĐÁ MÃI

Đá sụp
Lăn tròn trên mảnh vỡ
Tiếc đời đã lỡ trót nói yêu
Mơ màng
Trong gió liêu xiêu
Cuộn mình đau đớn buồn thiu cả ngày

Đá nát
Xanh xao hồn con gái
Nước biển dâng trào trách mình dại ướt mem
Đi đứng làm sao mà lấm lem
Đôi mắt ấy vẫn thèm một vòng tay sưởi ấm

Đá nghiêng ngã vì thấm mùi cuộc sống
Ngoan ngoãn tháng ngày không rục rịch
Hòn đá ấy như đứa con nít
Cứ vâng lời và thích được rầy la

Hòn đá khóc
Vì người ta phụ bạc
Vết xướt này không khác gì mũi dao đâm
Đá rên rỉ vệt máu trong tâm
Biết bao giờ trở lại hoàn mĩ

Đá đau lòng xót xa tình chung thủy
Nỗi buồn này vây kín ủy mị ngày đêm
Giá như đừng ai đến tìm
Cho muôn đời đá im lìm chỉ là đá thôi.

Hoa Tím

…………

TÍM

Mở
Một chân trời mới
Cánh tím bơ vơ
Lạc giữa địa đàng
Ơn người không hái
Để tím còn mơ màng giấc xuân

Tím mong manh
Như làng khói mỏng
Ai vô tình
Xua nhẹ rồi vỡ tan

Tím
Lạc vào bất mãn
Vẫn mỉm cười
Cho ngày tháng trôi nhanh

Tím nhòa đi
Đôi mắt thành vĩ vãng
Bóng hình ai lơ đãng giữa chiều hoàng hôn

Tím đây rồi
Giữa chiều thác đợi
Bấm ngón tay quên hết một thời giận dỗi
Tím lìa cành
Có còn ai tiếc nuối Tím không ?

Hoa Tím


…………


QUÊ EM


Tiễn anh đi tim em khóa ngàn ngày
Gió song cửa mà tưởng người quay lại
Đêm lành lạnh trời đông nghe vụng dại
Xa khuất rồi Cà Mau mãi nhớ ai

Nắng nghiêng đầu nhìn nàng én vung vai
Con nước lớn ban mai còn chưa rút
Sóng chao lượn rồi chìm sâu hun hút
Biển bạc đầu chợt bắn vụt lên cao

Nếu ngày mai anh trở lại Cà Mau
Xin hãy nhớ một màu xanh của lá
Con đường cũ giờ đây thay đổi lạ
Nhưng tình người cao cả trái tim thương

U Minh nghèo lam lũ với nắng sương
Rừng Tràm đó còn vương mùi hương đất
Hòn Đá Bạc thấm tình người chân chất
Đêm Năm Căn lất phất giọt mưa rơi

Trần Văn Thời khoe sắc mặt rạng ngời
Ai cũng biết Cà Mau giờ đổi khác
Con đường nhựa cũng như người thành đạt
Lộ hai chiều đài các chẳng giống xưa

Mùa hạ về hàng điệp vẫy tay đưa
Ngôi trường nhỏ ngày xưa cũng đã lớn
Trên phố thị các loại xe đùa giỡn
Đi diễu hành cong cớn giữa nắng mưa

Đẹp làm sao địa ốc đứng sọc dưa
Bên kia đó bệnh viện vừa nâng cấp
Bên này sẵn siêu thị người tấp nập
Chợ đêm về gấp gáp chuyện bán mua

Biển Cà Mau đổi gió cũng theo mùa
Huyện Ngọc Hiển sóng đùa miền nước mặn
Với hàng đước xanh xao còn may mắn
Không bão bùng nhường nắng dạo ung dung

Vẫn là em cô gái giữ thủy chung
Cà Mau đó mông lung ngồi ngóng đợi
Đường khúc khủyu hỏi anh còn muốn tới
Cà Mau này dịu vợi khoảng trời xa !!

Hoa Tím

 

 

art2all.net