Hồ Chí Bửu
THƠ T̀NH HỒ CHÍ BỬU
6
Chịu trách nhiệm xuất bản: Giám đốc Tổng Biên Tập NGUYỄN QUANG THIỀU
Biên tập NGUYỄN KIM SƠN (VŨ
HỒNG)
Tranh b́a & phụ bản HUỲNH HOA
Sửa bản in: TÁC GIẢ - Mỹ thuật: QUỐC ANH
- Kỹ thuật: NGUYÊN THỦY
Đề bạt: Nhà thơ NGÔ NGUYÊN NGHIÊM
Phổ thơ thành ca khúc: NS: MỘC THIÊNG
NXB HỘI NHÀ VĂN phát hành thông qua Văn Tuyển
Saigon
Sách dày 120 trang luôn b́a
Mă số sách
tiêu chuẩn quốc tế : ISBN : 978-604-967-092-3
BẠT
---------------------------------------------
NGÔ NGUYÊN NGHIỄM
…..Thơ Hồ Chí Bửu nhiều bất chợt kỳ lạ, không định hướng trước được, phải
chăng thơ đến với anh cũng chớp nhoáng như những ngôn ngữ đă bộc phát thành thơ
? Hồ Chí Bửu có lẽ làm thơ rất nhanh, nhỏ giọt thành thơ, và sự hoàn chỉnh bài
thơ chắc nhà thơ cũng ít chu toàn, chỉnh sửa. H́nh như thơ tự nhiên đến, và tự
nhiên đi, thanh thoát vô cùng cho nẻo đi – về, tung tăng bay nhảy không rào đón,
nên nhiều khi bằng hữu chỉ thấy mặt nổi của bài thơ, v́ cái ngông cuồng phiêu
bạt lướt thướt dày đặc chính diện. Phóng túng, lư sự, đùa cợt trước cửa hạo
nhiên, nhưng thật sự Hồ Chí Bửu c̣n nhiều ẩn ức, đầy nổi u buồn miên viễn, thấm
ngầm giữa hồng tâm. Tung hứng trong thơ Hồ Chí Bửu, có phần nào trừu tượng diệu
hoặc, mà giữa chữ nghĩa lư thú tung tăng đùa giỡn có nét thông thái đầy phá
phách.. Nhưng khi tôi lặng lẽ chong ngọn bạch lạp, soi lại mặt lẫn khuất, ch́m
lắng trong ḍng thơ anh, tại sao trăm lần như một, mỗi câu kết trong từng đoạn
thơ lăng bạt của Hồ Chí Bửu vẫn hát ḥ mà nước mắt rưng rưng. Cái buồn cố hữu,
quả thật đă thấm đẫm từ nguồn cội trải dài suốt 10 thi tập mới nhất, được Hồ Chí
Bửu xuất bản từ đầu thiên niên kỷ nầy.
Tôi hiểu Hồ Chí Bửu, ngoài cái chịu đựng của một kẻ lữ hành, đang cô độc ôm thơ
bay lượn ngạo nghễ lang bạt, đầy kẻ ghét người thương, nhưng chắc chắn cái không
gian thơ đầy rẫy phù sa sông núi, khí thiêng cố thổ, vạch riêng cho một hồn thơ
khung trời sinh hóa, bất khả xâm phạm, th́ thế tục thường t́nh xin hăy ngẩn ngơ
! Bên cạnh cây bạch lạp vừa soi, bóng dáng kẻ lang bạt ngao du trần thế, vẫn làm
chau đi ngọn gió, hàng hàng câu thơ vừa hát được ra lời…
NGÔ NGUYÊN NGHIỄM
Mời đọc đôi bài thơ :
QUỲNH HOA..
Người ở phương trời ta ở đây
Người th́ góc biển kẻ chân mây
Hoàng hôn đâu hẳn về phương ấy
Ta vẫn hồn nhiên cốc rượu đầy
Người đă xa rồi quên cố hương
H́nh như ta nhắc để mà thương
Trăm năm hồ dễ đêm tri ngộ ?
Chớp mắt buồn ơi cuối dặm đường
Ta đứng bên đồi nghe gió than
Trong vườn sương đẫm lá miên man
Quỳnh hoa là loại hoa vương giả
Nhưng nở không lâu đă vội tàn..
Lữ khách chừng như lại muốn về
Quê hương biền biệt dấu sơn khê
Ta đứng bên đời thương cánh nhạn
Hun hút mây trời đâu bóng quê ???
ĐỘC ẨM…(1)
Chỉ là
giọt nước phù du
Rơi trong khoảng lặng
mây mù viễn khơi
Không em
ta một ḿnh thôi
Vẫn ta và nửa cuộc đời
trầm luân
Tay nâng chén rượu
ngập ngừng
Ngoài hiên lá rụng
lưng chừng
lá bay
Tay nâng chén rượu
ngang mày
Uống
cho quên hết những ngày
cô đơn…
ĐỘC ẨM (2)
Cạn ly
ngửa mặt cười vang
Con đường danh lợi
trăm ngàn vết roi
Tới ga
tàu sẽ hú c̣i
Kẻ đi
người ở
trăng soi dặm trường
Cạn ly
đời vốn vô thường
Sá chi sỏi đá
con đường đă qua
Ừ thôi
bóng đă chiều tà
Trăm năm vô ngă
vẫn là phù hư…
LỜI T̀NH BUỒN CHO NHAU..
Biển đời sóng vỗ lô nhô
Biển t́nh ầm ĩ nhưng vờ tịnh yên
Ta đi về cơi vô biên
Vẫy tay chào mỏi chút tiền duyên xưa
Ngước nh́n mây trắng lưa thưa
Vành trăng một nửa cho vừa lời ru
C̣n ư ? Chỉ giấc mộng du
Tĩnh ra mới biết là thiên thu buồn
Thôi rồi – Lệ đă mù tuôn
C̣n chăng một chút say cuồng vọng rơi
Tạ từ một mảnh t́nh côi
Khép mi là hết t́nh đời huyễn mơ
Chỉ c̣n đây mấy lời thơ
Tri âm tri kỷ hững hờ gió bay
Thôi em – Dáng liễu trang đài
Xuôi tay là hết tháng ngày băo giông…
GIẢ VỜ CHƯA YÊU…
Đắng ḷng
Cắn một miếng chanh
Sao nghe chua xót
Mong manh phận ḿnh
Góc đời
Cúi mặt
Lặng thinh
Có đâu thiên hạ
Chỉ ḿnh ta đau
Mê đời
Là giấc chiêm bao
Mê t́nh
Là một cơn đau tuyệt vời
Ừ thôi
Đau một lần thôi
Trăm năm hồ dễ rong chơi với t́nh
Yêu đi
Giốc cuộc phiêu linh
Trải ra phơi một sân t́nh cho khô
Trở về chùa cũ
Nam mô
Tâm ta tĩnh độ
Giả vờ chưa yêu..
MỘNG DU
Thôi em
Gót nhỏ quay về
T́nh ta
Như ánh trăng thề đă phai
Chuyện t́nh
Là cốc rượu cay
Nửa như từ tạ
Nửa say đăng tŕnh
Một ḿnh
Ta chỉ một ḿnh
Cuộc vui đă lỡ
Cuộc t́nh đă xa
Ngậm ngùi
Một chút
T́nh ta
Thôi em
T́nh đó chỉ là mộng du…
NHỮNG LẰN ROI ĐAU..
Ngạo đời
Mấy giọt thơ ngông
Ồ không
Ta trải một ḍng phù sa
Tỉnh rồi
người cũng đă xa
Th́ thôi..
về ngủ..
vườn hoa lam buồn
Vườn ta
sương rụng mù tuôn
Có mây cô lẻ
cội nguồn trăm năm
Đời ta
ngàn nỗi thăng trầm
Lưng ta
vô số những lằn roi đau
Đi đi
đừng ngó mặt nhau
Khi trăng viễn xứ
rơi vào lăng quên
Vàng tay khói thuốc
bay lên
Nửa đời vào mộng
làm tên thơ gàn
H́nh như ta
vẫn yêu nàng
Gởi thơ
thơ gởi
lại càng xa thêm
Thạch sùng
chắt lưỡi trong đêm
Ngoài kia sấm chớp
bên thềm
mưa rơi…
art2all.net
|