Hồ Chí Bửu

 

BẤT PHÀM…
 

Nửa khuya – dưới ánh trăng tà
Nở ra một đóa quỳnh hoa. Dị thường
Hoa c̣n đẳm ướt hơi sương
Mà bay nhè nhẹ mùa hương. Bất phàm

Đẹp như hổ phách long đàm
Dường như mây, gió, trăng ngàn. Ngẩn ngơ
Yêu hoa – tặng cả hồn thơ
Trăm năm biết có bao giờ. Ngắm hoa ?



DUYÊN PHẬN.


Rất may cho tôi có em là tri kỷ
Đă từng sẻ chia ấm, lạnh, ngọt, bùi
Những ḍng thơ của một đời thi sĩ
Họa hoằn chăng cho một cuộc mua vui

Cũng may cho tôi có em là tri kỷ
Những bài thơ chỉ ấm được chỗ ngồi
Thơ bạt mạng – ngông đời – nhưng chung thủy
Thí cái mạng cùi như một cuộc chơi

May cho tôi được em là tri kỷ
Dăm bài thơ không bán được bao tiền
Em mua hết và không cần suy nghĩ
Biến đời thường thành một chuyện thần tiên

Hạnh phúc cho tôi được em là tri kỷ
Trăm năm sau – sót lại một chuyện t́nh
Đă chí cốt – sá ǵ đời phi lư
Bên góc đời – tôi đứng lặng – làm thinh…



XẢ LÁNG…


Mua thơ rồi – mua ta làm chi nữa ?
Mua ta về phải vỗ béo hơi lâu
Thịt dai nhách làm sao mà nhai nuốt
Mèo sống lâu thành beo gấm cứng đầu..

Ta trật búa – trời đánh mà không trúng
Làm lưu linh cho trọn kiếp giang hồ
Thời niên thiếu lỡ chơi cùng gươm, súng
Giờ hết thời ngồi trách với hư vô ??

Đời là thế - hiển nhiên và ngộ nhận
Sân khấu đời ai cũng giống diễn viên
Kẻ vai ác – người vai hiền – an phận
Ta vai ǵ ? Sao giống một gă điên ???

Thôi thây kệ - nhập vai ǵ cũng được
Ta có người hảo hán làm bảo kê
Và cứ thế - đem đời ḿnh đánh cược
Lỡ chơi rồi – xem như một cơn mê…


Hồ Chí Bửu
08.07.19
 


art2all.net