Hồ Chí Bửu


 


DỐC T̀NH SI…


Ta đang trên dốc t́nh thiên cổ
Ngoảnh mặt xa nh́n mưa phía Tây
Chừng như muốn gởi về phương ấy
Chút nắng vàng hanh của chốn nầy

Th́ thôi – cũng chỉ là mơ ước
Đâu biết mây trời bay đến đâu
Làm sao ta biết ḿnh có được
T́nh cuối mà như mối t́nh đầu

T́nh nào th́ cũng xa vời vợi
Bởi áng mây trời bay cứ bay
Tự nhiên trút hết niềm tâm sự
Cho nhẹ ḷng khi..cốc rượu đầy…


hochibuu
10.02 20

 

 


art2all.net