Hồ Chí Bửu

 

 

TA ĐỐT ĐỜI MÌNH CHO EM ĐÓ.
 

Bao Tự cười chắc cũng giống em thôi
Nụ cười ấy làm U Vương mất nước
Ta cũng thế- Có ai mà biết được
Nụ cười nầy- ta giữ được bao lâu

Nụ cười làm ta quên mất nỗi đau
Của một gã nhà thơ mạt rệp
Dòng thơ ta đã buồn từ muôn kiếp
Bỗng hiện về nét đẹp của giai nhân

U Vương đốt Vọng Nguyệt Lầu cho Bao Tự cười chơi
Ta cũng đốt thơ ta cho em sưởi ấm
Dòng thơ cũ đã bao lần chìm đắm
Sóng mắt mỹ nhân- khuynh nước khuynh thành

Mỗi lần yêu- sao nghe quá mong manh
Bởi với lửa phải trả lời bằng nhiệt độ
Thơ sẽ cháy- tình thơ thành cỗ mộ
Trái tim nào có ngăn chứa tình ta ?

Vọng Nguyệt Lầu cũng thành bãi tha ma
Để đổi được một tiếng cười Bao Tự
U Vương chịu chơi – ta cũng là thứ dữ
Đốt đời mình cho em đó - nhỏ ơi !
 

16.3.15
HoChiBuu

 

art2all.net