Hồ Chí Bửu

 

TA TRỞ LẠI BẾN ĐÒ XƯA LẶNG LẼ.
Cho Hương.


Ta trở lại bến xưa- buồn vắng lạnh
Nắng không về trên sắc lá thu mưa
Em quay lưng- và một chút hững hờ
Trang sách cũ. Xuống dòng và chấm hết.

Ta vẫn thế- Có gì mà ly biệt
Đã chay lỳ trước những chuyện hợp tan
Lá màu xanh và lá sẽ úa tàn
Tình hạnh phúc sẽ đến tình dang dỡ

Đừng cải lương. Đừng nghẹn ngào. Nức nỡ
Trăng đã tàn trên lối cũ em qua
Chỉ còn ta và một gã xa nhà
Đang chết lịm trước người tình xa xứ

Có gì đâu với gót chân lãng tử
Ta quen rồi một cảm giác cô đơn
Đường trần gian với thương, ghét, giận, hờn
Đều thể hiện bằng nét tranh chấm phá

Tạm biệt thôi- Mình làm người xa lạ
Em qua nhiều người để chọn một dấu yêu
Ta mỉm cười bằng một chút tự kiêu
Em bản lĩnh- còn ta bằng bản ngã.

Không vay mượn thì có gì phải trả
Đời mộng du- chút sương khói liêu trai
Ta một mình trong cơn lốc trợt dài
Đã đứng dậy sau một lần ngả xuống

Hãy tỉnh đi- người sống bằng hoang tưởng
Tưởng mình sao đang loé sáng trên trời
Đâu biết rằng sao vẫn có thể rơi
Trong đêm tối. Bên chân trời. Vĩnh biệt…


21.1.15
hochibuu
 

 

 

art2all.net