hồ đ́nh nghiêm

 

 

MA GẠC NGƯỜI GẠT

gửi chị Đan Thanh,

tác giả bài “Khúc Tưởng Niệm Người Lính Gạc Ma”.
 

Hôm nay nghe tin cá bắt đầu về
Báo đăng nước dần dà sẽ sạch
Biển chôn xác thuyền nhân có dơ không
Cá no căng rỉa nửa triệu thây người Việt

Minh bạch với nước sạch là khẩu hiệu
Cá chết người chết nuôi sóng thêm bạc đầu
Sơn hà nguy biến khuyên đừng vô cảm
Nhưng người ta măi dị ứng hội nghị Diên Hồng

Hăy đổi tên Gạc Ma thành Người Gạt
Chết không nhắm mắt lẫn lộn áo giấy cà sa
Quỉ đi đầy đường ban ngày ban mặt
Th́ biển đảo kia người úp nhân diện cũng vừa

Độ mặn nước mắt không làm nên hạt muối
Xương thịt con người chẳng vơi đắng chát đại dương
Khóc cho ai kia mang con xuống biển
Vui ḷng không khi đành đoạn lên rừng

Dân Lạc Hồng vốn chia rẽ từ khởi thuỷ
Ăn ở sao bạc ḷng khiến con cháu phải đa đoan
Năm mươi đứa này nh́n chẳng ra một nửa khác
Tiền nhân khuyên: Gà cùng mẹ chớ hoài đá nhau.

Giặc đến nhà đàn bà phải đánh
Vũ khí đâu, thương khóc một bài thơ?
Bọn Trung quốc đi đầy đường ở Đà Nẵng
Có khu vực đề biển cấm người Việt vào

Biển hằng cửu sóng xô ngoài địa phận
Trên đất liền điều ǵ làm ṃn khuyết một phân bua
Ta đi trên cát lún chôn nhau cắt rốn
Địa h́nh này c̣n chăng mồ mả cha ông?

Một bài thơ, một trăm một ngàn bài
Lưu lượng này có nhập vào biển xa
Cá sông hồ có khi cũng phơi bụng
Nguồn cơn này xin niệm Phật ăn chay

Chết là hết. Là qua cầu rút ván
Nghĩ mà xem đâu ai sống hai lần
Nay anh đi xa và mai tôi sẽ chết
Đừng khóc. Làm sao tôi lau nước mắt em?

Hồ Đ́nh Nghiêm

 

 

art2all.net