hồ đình nghiêm

 

        

HUẾ

tặng chị K. đọc giữa hai hàng chữ
 


 

áo xưa lấm bụi bên đàng
đem phơi bờ dậu còn vàng nắng không
mắt ai đậu lại ngõ hồng
hình như dâm bụt vừa trồng ra bông.

*
thương ai con để trên đầu?
ba ơi máu chảy cau trầu mạ nhai
vùi thân dưới núi một mai
chừa bình nguyên rộng con sai bước đời
chốn lạ neo mạng bên trời
mà nay tóc trắng không rời con hư.

*
đèn khuya đốt cháy đêm dài
chừng nghe giấc mộng dậy vài trở trăn
nước lên ướt lạnh gối chăn
tuôn mưa đổ lũ sao ngăn lụt về
không còn chi nữa bạc thề
trôi đi đâu mất muôn bề hoang mang
giấy hoen lạc dấu đôi trang
tôi chôn cuốn vở ghi tang thương này
“trời hành cơn lụt mỗi năm
người mang dâu bể tới trăm đoạ đày

tôi xin người đốt cây nhang
một lần sau rốt tro than kinh kỳ
và xin nhắm mắt thầm thì
làm sao lắng đọng chút gì tĩnh tâm.

Hồ Đình Nghiêm
16.10 nghe mưa bão tới chốn xa.
 

 

 

art2all.net