hồ đình
nghiêm
LẠNH MỎ ÁC
thì rời ra bóng chiều chưa kịp tới
là đêm xô lấp liếm chẳng màu mè
và bình minh chôn vội ngày bữa nọ
mà cà lăm lấp đầy một phân bua
thì chia xa không cần một tay vẫy
là qua sông người đi chẳng lụy đò
và tôi ngó áo bay để mường tượng
mà tình tự câm như ngọn heo may
thì cúi đầu đất hiền như tâm mẹ
là cỏ xanh nói thay lời mộ bia
và yên nghỉ không thể nào nhắm mắt
mà dáng người cái dằm đọng trong ngươi
thì ảo ảnh người thồ băng sông rộng
là xa xăm thoạt mới đó rất gần
và hương hoa tạt bờ tấp bồi lở
mà lần khân tôi hứng quà người trao
thì trấn lột ngay cả dòng nước mắt
là giam biệt lệ những lý do
và quay lưng mang hết ngày tháng cũ
mà vất tôi mới với sự đầu thai
thì tạm dung ngay bên triền chữ viết
là người ơi tôi gieo luống nhớ thương
và đọng vũng chút ngây thơ nguyên dạng
mà bình yên giam bóng mây khi trôi ngang
thì hư hao chẳng cực lòng ngụy biện
là lẽ thường như người đã bỏ tôi
và tóc bạc một mai về hiên cũ
mà choàng tay thân siết gợn nhăn nhàu
thì vẫn biết lạc quan tuôn màu xám
là hy vọng đã thôi ủ sắc xanh
và màu hồng chỉ dành riêng cho cách mạng
mà vô sản tôi vẫn cứ ngóng u mê.
Hồ Đình Nghiêm
art2all.net
|