Hồ Đình Nghiêm

 

 

MÙA QUA



Lòng vở úa nhốt vàng trang thu cũ
Lật qua, ngón những lạnh trắng hờn
Dỗi đông lấp bảy niềm thêm lùn nàng bạch tuyết
Món quà cổ tích người mang hia lùi xa.

Trinh bạch đôi lần chẳng là điều em cần giữ
Bao lượng vàng chôn trong rừng thu vẫn giá trị riêng mang
Mong thấy lại dáng yên nằm lưng trần nhiệt đới
Trái mù u rụng dưới lá thầu đâu cựa mình.

Mùa tinh khôi hụt bước chân sương đọng
Mù vây ảo tưởng đứa lữ thứ cực lòng
Áo mới đầu năm giờ sờn mục
Chỉ nguyên vẹn bao lì xì mừng tuổi ai.

Đừng quét nhà hôm nay nghèo cả năm
Chẳng biết đâu là hoàng đạo khi xuất hành
Lên xe buýt xuống métro phố tàu hủ xực
Ăn lót lòng heo sữa quay da vàng màu.

Năm tuổi của em mà anh nào kiêng cử
Sao già rồi tiếng lợn vẫn sôi trong lòng?
Yêu thương có năm bảy đường bày tỏ
Mình tránh xa ngõ con dê chúa đành hanh.

Cuốn vở này xin em ghi xuống niềm ngang dọc
Anh giú để dành thu cất bao mùa qua
Xuân bao giờ cũng đứng đầu thứ tự
Đọc của nhau tự nguyện quàng tương tư.

Chưa già đã chướng, trách móc đúng
Mà bây chừ hồi xuân cũng phụng phịu bỏ đi
Đầu năm hợp lẽ chướng lần cuối
Em giả bộ lãng tai mờ mắt cho anh nhờ.

Thương hết biết, chữ thiên hạ nói
Láo hộc máu, cũng bá tánh bày ra
Giờ đây tìm không ra chữ mới lạ
Anh thương em e chẳng cần lý do?

Hồ Đình Nghiêm
đầu năm con Heo 2019

 

 

 

trang hồ đình nghiêm

art2all.net