hồ đình nghiêm

 

Ngân Khúc

 



          Tình cờ, mình đọc trên trang tanvien.net của nhà văn Nguyễn Quốc Trụ, thấy có bài thơ “Đọc Giữa Hai Hàng Chữ” tên tác giả phía dưới chỉ ghi độc một chữ K. Có thể cô lại từ bút hiệu Chơi Khó? Biết đâu chừng là Như Không? Một chữ K cô độc, khó giải mã.

Lâu rồi, trước đây, trong vườn thơ mọc ra loài hoa TTKH. Khoan nói tới hương mùi, hoa ấy rung động để tỏa lan những nghi vấn. Giọt sương rơi bám, hiện hình dấu hỏi: TTKH là ai? Nữ hay nam? Rồi cắc cớ: Đẹp hay xấu?

Người ta có nhiều chuyện không? Đọc bài thơ của người ẩn mặt tên K. mình chẳng tò mò dậy lên nghi vấn, bởi lòng đang nhiễu sự hoài nhớ một dung nhan. Trần thị Ngân Khúc. Bạn mình thời êm đẹp cũ.

Ngân Khúc học trường trung học tư thục Nguyễn Du, nhà kín cổng cao tường sâu tuốt dưới miệt Gia Hội. Vùng đất thấp, mưa to, dai dẳng là cá lội vào vườn. Trăm khi, xe mình chết máy, vạn lần người mình úng thủy khi lúng túng nhìn ra mặt Khúc. Khúc là đoạn, khúc lộ là đoạn đường. Mối tình hai đứa do vậy cũng bị giới hạn từng cột mốc, chia rời. Hãy tưởng tượng, xuống khỏi cầu Gia Hội một đỗi thì gặp rạp chiếu bóng Châu Tinh, đi một khúc thì gặp quán cà phê Sương Lan, đi khúc nữa thì chộ bún bò mụ Rớt, nằm phía tay phải. Đi thêm chục khúc, quẹo trái là bước vào lãnh địa vắng tẻ có người con gái ưa để hồn trên những đọt cau.

Mắt em từ đó chẳng bao giờ
Nhìn cho thật rõ với người ta


Thơ Ngân Khúc thuộc loại học trò, vỡ lòng tập mơ mộng, không sánh được với chữ nghĩa trên. Khúc yêu thơ của Mường Mán, nói: răng mà dễ thương chi lạ! Mình làm thinh, chưa khi mô khen lấy Khúc một câu tương tợ. Mình trích hai câu lấy từ bài thơ của vị tên K. bởi nhãn tuyến Khúc cũng mang khói sương kiểu ấy. Có nghĩa là đi bên nhau, một đôi khi Khúc chẳng ý thức đứa đang cầm tay dị òm dễ hỗ ngươi là mình. Trong mắt tui, ấy chỉ là bạn, thầm thà thậm thụt, không hơn nỏ kém. Ấy như chim mới ra ràng, e chưa biết hót trước trời rộng một tiếng ví von. Nôm na là cô xem mình hẳn còn ngu ngơ, văn dốt chữ dát, chẳng chung tần số.

Mình từng soi gương chăm bẳm, mình từng mượn thẻ căn cước của mạ để đi tới chỗ cho thuê truyện làm vật thế chân, ôm một đống sách dịch về chong đèn mở mang trí tuệ. Như lời phê bằng mực đỏ của thầy trong học bạ: Trò rất chăm chỉ, hạnh kiểm tốt, nhưng học lực thì chưa thấy tiến bộ. Cần trau dồi nhiều hơn nữa.

Mình chẳng muốn trau dồi mà làm chi. Cầu Trường Tiền đã gãy nhịp, chiều tắt nắng nào đứng vịn vài cầu xây xẩm chóng mặt. Ngân Khúc tay cầm chùm phượng đỏ tươi tắn ngồi sau ôm eo để cho một đứa con trai vác mặt lên trời hớn hở chạy xe qua những khúc đường gây tiếng bầm dập gõ tim đau.

Rồi Ngân Khúc theo gia đình dọn vào ở hẳn trong Đà Nẵng, rồi nghe tin dữ trong nớ dội về tiếng pháo kích chát chúa: Ngân Khúc thành hôn. Đời mình có nhát đao tàn nhẫn chặt ra từng khúc không? Khúc này đoạn nọ. 68, 72, 75 và một tháng năm nào bộ nhớ đã mỏi mòn chỉ lưu giữ niềm hoang mang, chút bồi hồi khó diễn đạt.

Giờ thì mình ở Sài-gòn. Hãy cám ơn thời đại internet. Có đúng là lưới trời lồng lộng tuy thưa mà khó thoát? Cuối cùng, đã có đường dây nào phủ sóng xuống đôi ta?

Vẫn còn hứng thú làm thơ như ngày cũ? Hẳn bạn đã có riêng cho mình một bút hiệu? Không, mọi thứ đều đổ vỡ. Mình chẳng ưa dùng thơ để kể lại chuỗi bi kịch kia. Đổ vỡ? Ừ, sống cạnh mình chỉ duy đứa con trai luôn thương mẹ. Sẽ gửi ảnh cho bạn xem. Cái khiến mình ngờ vực nhất, gần như nằm mộng, là thấy bạn đang là nhà văn. Mình đọc những gì bạn viết và trong đầu, đoan chắc tác giả là ai. Một nhìn nhận phát sinh từ những liên hệ chỉ có hai người trong cuộc mới nếm trải qua. Chẳng một nhân vật thứ ba được chen vào.

Cứ việc nhắc những ngày lạnh buốt
Qua mắt em chỉ thấy mặt trời


Trời ạ. Gần đúng với lời thơ kia, Ngân Khúc đã chê bai mình đủ điều. Bi quan, ám tối, thiếu nụ cười, kháu ó với hoàn cảnh. Ngân Khúc lạc quan, như thể chỉ vin vào đó cô mới có thể ráp lại đủ đầy một lộ trình bị chặt khúc phía sau lưng.

Mình là người ngoại đạo, nhưng đã lỡ lời reo lên: Chúa ơi! Ngân Khúc gửi ảnh hai mẹ con cho mình xem. Chúa có chứng giám giùm, sao thằng cu 12 tuổi kia lại có bộ mặt y chang mình thuở nọ. Vụng dại, hư bột hư đường, con chim non chưa biết hót trước ngưỡng đời cao rộng.

Chuyên cần, hạnh kiểm tốt, chăm chỉ nhưng học lực kém. Thằng cu ấy có bị thầy cô phê bình tựa thế? Hay: Lý lịch xấu ảnh hưởng nhân thân. Có chuyên mà tìm không ra hồng. Rách việc thế đấy!

Mình thành tâm khai báo với Ngân Khúc trong e-mail: Vụng hỏi chuyện ni, chơ cớ làm răng mà coai bóng thằng cu lại chộ ra mặt mình lúc bé… bangbang! Ta chơi bắn súng khơi khơi… Nghèo mà ham! Được đẹp giai như thằng cu con tui thì lúc nớ cớ sự đã đổi khác, đâu phải lạnh buốt với mặt trời đối chọi như bữa ni.

Cám ơn bài thơ của người tên K. Mình đọc giữa hai hàng chữ và ba đêm ôm mộng lành tới kẻ ở xa. K là Khúc. N là Ngân. Một bài hát cũ vang dội kỷ niệm về thời vàng son đã tàn lụn dưới chân đi. Càng ngoái nhìn càng kề bên triền vực: Sự già cỗi và những ảo mộng đánh lừa. An lòng bởi mọi dối gian.
Ngân Khúc nhỉ? Hãy tiếp tục làm thơ, biết đâu qua đó mình được an hưởng chút lạc quan, được mặt trời sưởi ấm, dù yếu ớt vì địa hình quá đỗi xa xăm.

Hồ Đình Nghiêm
 

 

 

art2all.net