|
Hồ Đình Nghiêm
NGƯU SƠN NHÃN
TUYỆT

Thoạt
đầu núi có dáng một con trâu nằm, sau biến dạng chẳng còn tì vết bởi một
đám đông hành nghề đục đá hăm hở khoan cắt. Không dưng những tấm bia mộ
khắc tên tuổi người chết lại trở nên “cháy hàng”. Bụi mờ cùng búa tạ nện
không nghỉ, trâu chuyển sang nghé rồi ngày một ngày hai dòm lên chỉ còn
luyến lưu một cục đá nham nhở hình thù đọng trong con ngươi. Núi có chết
không? Chẳng biết, nhưng tên Ngưu Sơn thì vẫn còn người nhớ. Quen miệng
rồi, chẳng lẽ bây giờ kêu là Hòn Non Bộ? Hay Trăm Năm Bia Đá Cũng Mòn?
Ngưu Sơn như tấm bình phong ngăn bão tố gió độc từ hướng Tây thổi qua,
người xưa khi khai hoang lập ấp định cư đã điều nghiên việc phong thuỷ
tuy vậy dù nó có độn thổ, huyện lỵ dưới chân nó mỗi ngày một đông dân tứ
xứ mỏi chân giang hồ tìm về. Nói sầm uất thì quả ngoa ngôn nhưng dân
tình tranh sống rậm rật với vạn ngành nghề mánh mung thì xét chẳng sai
trật. Dầu núi mất mặc núi, Ngưu Sơn nào khác gì đất lành chim đậu. Chim
thì cả ngàn giống, muốn trụ lại chốn này e chỉ còn loài mỏ nhọn với móng
sắc mới đương cự cùng sóng gió giang hồ mà chẳng rụng lông. Và chim bây
giờ chỉ còn một chủng loại, hót một cung bậc tiếng chì tiếng bấc thảy
giống nhau.
Khác chim, huyện Ngưu Sơn có riêng một gã còn hát lời du dương trầm bổng.
Gã ngồi cuối chợ, đóng đô chỗ ấy bằng vuông chiếu, mù loà ngồi với cây
lục huyền cầm và cái nón vải bạc sờn hứng tiền của bá tánh qua về rộng
lòng chia sớt. Hai mắt có mở lớn thì đồng tử phủ màn trắng đục lộ ra,
ngó cũng như chộ, bất biết bao hoạt cảnh luân phiên bày trò. Mở rồi nhắm,
chỉ nhằm biểu tỏ theo lời ca tiếng hát, theo guitar bấm phím độ rề mi la
fa sol. Boléro thì chừng như luôn trì kéo cước bộ dùng dằng trì hoãn,
rớt vô thính giác ông đi qua bà đi lại, sảng hồn rồi chạnh lòng nhớ về
“chúng ta đã có một thời như thế”, thời mà thiên nhiên khắc hoạ dáng con
trâu còn nằm an lành trên núi cao chưa suy suyển. Thiên nhiên thì luôn
chung tình chỉ có con người mới hung hiểm lộ hàng soán đoạt cưỡng bức.
May cho đứa hành nghề hát dạo, tự thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ gã nào
nhìn thấy núi đứng mây bay. Trời đãi kẻ tật nguyền khiếm thị, trao cho
gã một chất giọng mà theo như lời bình phẩm của mấy chị bán buôn trong
chợ: Nghe anh mù hát, con dế trốn trong hang cũng ngoi đầu vễnh râu
chạnh lòng bò ra. Người trao chén cơm, kẻ gắp cho cục chả, đứa chan cho
chút mắm. Ăn đi anh, không ăn lấy gì sống. Người đưa tới ly nước đá, kẻ
cạo cho ít cơm dừa, đứa đổ vào chút xi-rô hột é. Uống đi anh, uống cho
mát cổ họng mà vui kiếp cầm ca!
Anh mù không lo chuyện ẩm thực, ai cho gì thì ăn nấy. Anh chẳng gây oán
thù với tha nhân thành ra chén cơm nghĩa tình nọ hẳn là không trộn thuốc
trừ sâu diệt chuột. Vô tư đi anh, đa nghi bợn lòng mà chi, cuộc đời này
mà vắng tiếng ca của anh thì đến lúc hoa phượng thôi nở bông trên cây
cũng vừa. Hè về mà chẳng phượng đỏ ve sầu cất tiếng than van thì ôi thôi,
ngó sao đặng! Anh sướng quá, anh hổng ngó thấy vạn vật đổi thay, anh chả
quan hoài chi tới nhan sắc chị em phụ nữ chúng tôi đang tàn tạ. Đứng bên
anh thì nhà ngói cũng như nhà tranh hoặc vô gia cư hoặc đầu đường xó chợ
hoặc đui què mẻ sứt anh nào có chứng giám hư thực, đúng hôn? Thảy an tâm
không sợ bị nhìn đểu.
Tối trời, chợ tan nhóm họp, âm thanh vơi dần gã mù mới đeo cây đàn sau
lưng, nhét nón đựng tiền trong bị lát, cuốn manh chiếu, mò ra cây gậy
mới lần khân thủng thẳng về trụ sở ngã lưng. Nói trụ sở cho oai phong
chứ bốn bức vách có lợp mái ngói ấy trước đây dùng nơi chứa lúa, huyện
đường tu sửa qua loa cho người treo lên tấm bảng gỗ: Hội Khiếm Thị. Vì
mười hai hội viên chẳng thấy đường nên bóng điện cũng không việc gì mà
thòng sợi dây vào hòng toả sáng một vũng màu. Vừa qua chẳng biết từ đâu
có cha nội chỉ đui một mắt dẫn xác tới được ở trên tín nhiệm bầu bán giữ
chức hội trưởng, vì thế đáp ứng với nếp sống văn minh, đi đúng với tư
duy thời đại lão hội trưởng đấu tranh mới có được cặp bóng đèn điện ngọn
tỏ ngọn lu. Đã là trụ sở thì chí ít phải có gì le lói để giữ thể diện,
khỏi mang tiếng bất công người bóc lột người. Hội trưởng độc nhãn mỗi
bận đi họp trên huyện đường, trăm khi như một ngang qua hội phụ nữ tự
động đầu lão phải cúi gầm xuống đất. Chị em ta làm cái giống gì mà giàu
sụ, phô trương hết mực những cờ xí, lọng phướng, khẩu hiệu, pa-nô ra
ngoài và bên trong sảnh đường sáng loà những đèn đóm tuồng như họ không
mỏi mệt việc liên hoan làm ngày không đủ tranh thủ làm đêm. Nôm na hội
phụ nữ rất chi là hoành tráng! Coi mòi âm thịnh mà dương suy!
Chuyện ấy không nên lạm bàn, đào sâu. Trời sinh mình mù thì mình phải
chịu thủ phận, lấy tư cách gì mù mà được phép sờ vòng một vòng ba. Bản
thân hội viên cũng bù trất chẳng giàu chất xám để hiểu cụm chữ “mù sờ
voi”. Đừng khi dễ nghe, anh Tư hội viên có biệt tài xâu chỉ lòn kim bách
phát bách trúng mà kẻ sáng mắt phải đâm tị hiềm. Chưa kể là bác Năm có
tiền gửi ngân hàng vì nức tiếng chuyện coi bói chẳng hở tay. Bọn đầy đủ
năm giác quan sắp hàng dài cứ luôn muốn đả thông chuyện tình duyên gia
đạo, chuyện thăng quan tiến chức phú quý đại gia? Lạ, mù mà sao thấy
trước chuyện tương lai, hơn cả giác quan thứ sáu. Bác Năm chỉ có một câu
trả lời: Thiên cơ bất khả lậu! Tính thêm giọng ca trời phú của gã ngồi
hát trong chợ thì số phận những hội viên còn lại thảy lu câm. Một phần
tật nguyền do bẩm sinh, phần khác thui chột vì từng kinh qua khói lửa
chiến tranh, có số má được giấy chứng thực là thương binh liệt sĩ. Ngày
lễ ăn mừng “quê hương sạch bóng quân xâm lược” vừa qua được tổ chức đình
đám, lãnh đạo mọi ban ngành ở trên cử người xuống huyện hồ hởi cất tiếng
ngợi khen, họ vui chân ghé hội khiếm thị uỷ lạo tinh thần và thắm thiết
trao tặng món quà lưu niệm: Bức ảnh đã lộng kiếng ngài chủ tịch Un lãnh
đạo xứ Triều Tiên đi thăm thú nơi sản xuất ra tên lửa đạn đạo tầm xa,
quanh ngài có vô số thuộc hạ tay cầm giấy bút mà mắt sáng miệng cười ghi
ghi chép chép. Chỉ có hội trưởng thấy ra quà tặng và với tư cách sếp
sòng bọn mù, ông vua chột mắt đưa tay chùi ghèn đọng trong con mắt hư,
sửa giọng: Dạ chúng tôi nhiệt liệt hoan nghênh tấm lòng ưu ái của trung
ương. Nghe râm ran tiếng vỗ tay đầy sinh khí. Anh Tư có biệt tài xâu chỉ
luồn kim đứng dựa cột, nói chùng vụng: Thiệt là sáng mắt sáng lòng, mang
tranh ảnh tới tặng kẻ đui mù. Đù mẹ, chơi khăm cũng chừng mực nào thôi
chớ! Cơm không có ăn, áo không có mặc, những thứ cấp bách cần được chia
sẻ thì chúng bất biết! Thằng Sáu chuyên trị nghề bán vé số đứng gần đưa
lời lạm bàn: Kệ đi mà, hôm nào trở trời mưa cuồng gió loạn, mang nó
xuống đốt thành ngọn lửa sưởi ấm lòng nhau cũng đỡ vả một phen.
“Con đường xưa em đi, vàng lên mái tóc thề, ngõ hồn dâng tái tê, anh làm
thơ vu quy, khách qua đường lắng nghe chuyện tình ta đã ghi…” Sinh hoạt
một góc chợ thôi chộn rộn khi tiếng hát gã mù cất lên, biết luồn lách và
biết đi vào lòng người. Lòng người như vùng đất hạn hán khô cằn mà tiếng
hát kia tựa một cơn mưa đằm thắm chợt rơi. Giải hạn, tươi mát, đâm chồi
nẩy lộc… hoặc tất cả những thứ diệu kỳ khác được cựa mình thức giấc dưới
giọt ngắn giọt dài, lê thê, ngọt lừ, cần kíp. Nếu cây đàn của gã còn
lành lặn, không bị rạn sau thùng ắt nó sẽ chuyển tải một cách vẹn toàn
tới tai bá tánh đang liêu xiêu ngác ngơ.
Dứt hơi, kết thúc bài hát, gã xây mặt qua: Tôi tuy bị đui mù nhưng mũi
tôi còn hoạt động tốt, tuy chợ búa tạp nhạp những hương mùi nhưng tôi
vẫn đánh hơi ra một làn gió lạ, xin lỗi chị có điều chi muốn chỉ giáo?
Khán thính giả duy nhất ngồi gần gã có hơi giật mình: Chằng dấu chi anh
tôi ngồi đây đã khá lâu, nghe anh hát tôi có thể bỏ bê công chuyện. Ở
dưới quê nghe tiếng anh đã lâu, nay lân la tới mới chứng thực là lời đồn
quả không ngoa. Đường xa vạn dặm chỉ mang một thỉnh cầu, xin anh rộng
lòng ca cho tôi nghe bản “Chiều nay mưa trên xứ Huế” thì chẳng có chi
sung sướng bằng. Qua tiếng nói, với thanh âm của nữ giới, gã mù phỏng
đoán người ngồi gần tuổi không quá bốn chục. Chỉ rơi vào hạng tuổi đó
hoặc lớn hơn người ta mới biết tới được “cổ nhạc” và tình ngay có ai bắt
gã hát tân nhạc, đã mù gã đành chịu thêm tật câm. Ngoài việc độ nhật
bằng đờn ca hát hỏng, gã xem phương cách biểu tỏ ấy nhằm làm nguôi ngoai
một tình cảnh thế cô luôn bị bạc đãi. Muốn hay không thì tâm sự gã chừng
hoà trộn vào, đắm say một lòng thành, nức nở. Gã từng nghe ai kể chuyện
về nhân vật Trương Chi và gã tin mối tình đứa chèo đò cùng khổ kia là có
thật giữa đời này. Gã vui vẻ hát theo yêu cầu, điều gã bận lòng là chẳng
rõ hương mùi bất ngờ toả ra kề cận có còn dậy một thuỷ chung quen thuộc.
Sáng nắng chiều mưa, đời sống mãi bày trò dối gạt, nay thế này mai đã
đổi khác. Một người từ dưới quê vượt qua, thu xếp bao chướng ngại để chỉ
nghe ra một giọng hát, chừng đó đủ khiến gã cảm động, ấm lòng.
Chung tình, không phải hai ba lần, tuần này qua tháng nọ người ấy vẫn
thầm lặng đến ngồi bên gã. Người ấy dạy cho gã biết hai chữ “sắt son”,
thứ mà đại gia chẳng thể vung tiền ra mua được. Ngưu Sơn chỉ có hai mùa
mưa nắng và như thế mây đen đúng hạn kỳ bắt đầu mang heo may về giăng
bủa. Huyện lỵ sẽ co cụm, sẽ rét mướt, sẽ đìu hiu. Mưa gió sẽ xua đuổi
bớt những đứa ưa chạy rong ngoài lộ, chợ sẽ căng từng tấm bạt hòng hứng
đỡ vũ lượng chuyên cần chia đều xuống từng cảnh ngộ. Người ấy đến trước
cơn mưa, chẳng yêu cầu gã ca, chỉ nhỏ nhẹ: Trong lượng mưa xối xả trút
xuống, nó sẽ đánh cắp tiếng hát anh, chìm trôi và do để tâm đối phó với
căn bệnh của đất trời sẽ không một ai quan hoài tới anh. Bản thân anh
cũng đâu tìm được nơi khô ráo… Người ấy mua cho gã cốc cà phê nóng trao
tận tay, người ấy chừng muốn nhìn xem kẻ mù khi khóc, giọt lệ nó lăn đổ
có giống đứa sáng mắt?
Người ấy xưng em: Em ở dưới quê gánh rau lên chợ bán, có khi một hai con
gà vịt hoặc chục trứng. Má em vừa mất nên giờ sống đơn thân trong mái
tranh bên ruộng đồng. Yên ổn vì tự bằng lòng với thứ mình có, nếu anh
cần người chăm lo thì cứ ôm đàn mà theo em về nơi tá túc mới. Tránh qua
mùa mưa, nếu thấy tù túng ưa rộng cẳng thì cứ bỏ mặc em lại, em chẳng
hờn trách. Gã đặt cốc cà phê xuống đất, đưa hai tay ra trước mày mò sờ
soạn rồi cầm lấy mười ngón mát lạnh run rẩy của “em”. Em có tin điều
huyền nhiệm của cao xanh? Em có thấy là ông trời có mắt? Lưỡng mục của
ông đã nhìn xuống số phận anh, đã huyền nhiệm xúi em tới tìm anh. Sao ở
đời còn sót lại một người mang từ tâm giống em vậy? Có phải em mang tên
Giáng Hương? Một tiên nữ bị trời đày xuống nhân gian như ca từ nằm trong
một bài hát? Hãy mang anh lên non xuống biển vào rừng, bất kỳ chốn nào
anh cũng không từ nan. Hãy cho anh một lần được hát “tạ ơn đời, tạ ơn em”.
Huyện Ngưu Sơn từng biến mất dấu vết dị hình núi có dáng trâu nằm chây
lười lao động và giờ đây khu chợ sầm uất cũng biệt tăm tiếng hát của một
gã mù từng khản giọng than van làm chao lòng người. Không ai biết gã đi
đâu, hỏi ông chột mắt hội trưởng khiếm thị tật nguyền lão cũng bất biết.
Mà tình ngay một thằng mù suốt đời chẳng lập nên công trạng gì lỡ có
chết dấm chết dúi ở góc xó nào quần chúng đâu ai quan hoài thắc mắc để
tâm cho rách việc. “Chừng nào đá nổi rong chìm, muối chua chanh mặn em
tìm được anh”. Câu ca dao nọ khớp với trường hợp gã mù. Mai danh ẩn tích,
giũ bỏ tấm thân ám bụi lấm lem bạc màu gió chướng giang hồ, có hát ca
cũng chỉ nhỏ tiếng riêng cho em nghe và gạt bỏ dần những bài trái ngang
oán khóc tình hận. Nếu là nhạc sĩ anh sẽ viết riêng cho em một trường ca
hạnh phúc.
Đêm ấy mưa to cuồng nộ, cả hai dắt nhau ra sân trần truồng tắm mưa. Họ
ôm lấy nhau chan hoà ngộp thở niềm say đắm vỡ bờ ràn rụa. Họ dìu nhau
lên giường tre. Anh sờ khắp châu thân người tình chung, một nửa của anh.
Những ngón lần khân đầy ngần ngại. Em hỏi: Anh có yêu em không? Anh
nhướng đôi mắt đục câm tinh thể, chờ nghe một phân trần. Bốn năm trước
em bị một tên có quyền hành cưỡng đoạt, để dằn mặt nó sai thuộc hạ tạt
cả ca a-xít cường toan vào mặt… Nước mắt có giọt mặn rơi xuống mặt gã mù.
Khóc? Hãy khóc đi em! Nhan sắc mà kể gì, quan trọng là trái tim mình
chưa hề hấn, còn vẹn toàn cho nhau. Tấm tức, rung động, nhưng dây dưa do
bởi đón nhận sự cảm thông. Anh yêu em. Gã nói. Và lần này, chính gã lại
đổ lệ. Họ ôm cứng lấy nhau, cuồng si, hối hả. Dốc lòng đền bù cho nhau
mãi tới hồi kiệt sức.
Em có hồi nào coi phim ảnh của Nhật? Em có biết trên giang hồ có một gã
mù tên Zatoichi? Có phải anh muốn nói tới hiệp sĩ mù nghe gió kiếm? Ừ,
kiếm rất bình thường dấu trong cây gậy dò đường. Vạn bất đắc dĩ mới sử
dụng nhưng mỗi khi nó tuốt ra khỏi vỏ, kẻ gian chết đi mà không rõ chiêu
thức hư thực, kiếm quang nhoáng lên cái là gây tử vong. Người nữ rờ rịt
đầu mình và tứ chi của nam, mơn trớn: Anh là hiệp sĩ dùng đàn và anh
từng giết em bằng giọng hát. Sao anh lại mang Zatoichi tới để làm gì?
Nam rời những ngón tay trên gương mặt lồi lõm biến dạng của nữ: Giá mà
anh đẳng cấp cỡ phân nửa ông hiệp sĩ mù huyền thoại kia, anh sẽ tới đúng
cơ sở thằng từng hãm hại em, anh sẽ cho hắn nghe gió kiếm, không giết,
chỉ rạch nát mặt nó thôi. Nữ hôn khuôn mặt đanh lại của người tình mù:
Thời đại mà Zatoichi lê thân đi hành hiệp nó an lành hơn thời này anh ạ.
Kiếm anh sẽ chóng gãy bởi cường hào ác bá thì quá đông, chúng thuê bọn
xã hội đen vây khổn thì coi như mãnh hổ nan địch quần hồ. Rồi chừng đó
em biết tính cách chi? Không lẽ bán hết ruộng vườn nhà đất đi thuê bọn
đầu gấu Trung quốc trả thù giúp.
Mưa gió tơi bời ngoài trời. Sấm chớp xé toạc màn đêm nhưng cả hai chẳng
để tâm. Khi họ ôm lấy nhau thì dường như họ không còn gì đáng quan ngại.
Da thịt họ chia sẻ hơi ấm cho nhau và dần thiếp vào giấc ngủ cơ hàn,
thanh bần và mạt hạng. Huyện Ngưu Sơn có không dưới hai ngàn hộ mãi chịu
đời lầm than. Hy vọng kế hoạch cải thiện, phấn đấu lên xã hội chủ nghĩa
mười năm tới sẽ làm thay đổi diện mạo, mang Ngưu Sơn lên tầm vóc xứng
tầm thời đại tựa Thăng Long. Ngưu tầm ngưu mã tầm mã!
Một thứ trâu ngựa đậm đà bản sắc dân tộc! Đêm khuya, sấm động đì đùng,
mưa không ngừng khóc than tuồng phẫn nộ một điều gì…
Hồ Đình Nghiêm
Victoria Day (Fête de la Reine) 2017.
trang hồ đình
nghiêm
art2all.net
|