Hồ Đình Nghiêm

 


ÔNG GIÀ (ĐÊM) NOEL

 

tối hai mươi bốn chẳng biết ăn chi
mình người huế chỉ mặn món bún bò
thức này nên thời vào chiều tà hoặc ngày rạng
chơi rề-vơi-dông e nặng bụng năm canh

kinh cong chuông giáo đường cùng tuyết đổ
không bóng người đường lạnh vắng chùa bà đanh
nhờ nồi bún sưởi ấm vuông bếp chật
đèn chớp đỏ đeo cây thông mùi sả dật dờ

món ăn ba miền chỉ lạ riêng anh huế
ai đời mà bò bắp đi giao duyên chị giò heo
cứ đổ hô bò giống đực heo nái giống cái
âm dương hoà hợp nêm chút ruốc mặn mòi

thuở đầu xanh vô tội vạ ưa hát hỏng:
“bà già vuốt râu ông già
chiều chiều dắt ra bờ sông
hai người đang nói tâm tình
tự nhiên ông…” giờ nhớ sực
mới hay ai kia sớm đổi lời
chế ca từ trật lất từ bài jingle bells

và đăm chiêu đưa tay tự vò râu
má sấp nhỏ bữa ni đang vô lại sài gòn
ăn giáng sinh ngoài mình hồi nước rút
răng bao nhiêu tiền ngó không đủ ông ơi

ai cũng hỏi thăm việc chi mà đi lẻ bóng
đành đoạn để ông già cô đơn cho tuyết vùi
chuyện tình lan và điệp nên viết lại lời thoại
bị tiểu đường rồi cao huyết áp cản trở lưu thông

rứa đó, già rồi ai lại để bà vuốt râu
tra có hột thiếu chi việc để mần
bà có đòi nhổ lông mày mềnh cũng oải
bu như sam có nước mà nhồi máu cơ tim

ông già ngồi thu lu trong đêm nô-en
ba đứa con hồi chiều đã tới trao quà
thằng út giỡn già như ba thiệt vô tư lự
khỏi để tâm mấy cái vụ chui ống khói tặng đồ
tối nay tụi con đi ăn cùng anh em hãng xưởng
anyway
ba nấu bún bò cay thấy mồ
no thank-you

ông già đang nhớ bà già
chiều chiều đâu mặt nhai cơm
hai người đang tính viễn du
tự nhiên bà đi một mình

múc tô bún ngậm mà nghe
từ khi chúa chịu đóng đinh trên thánh giá
đầu tiên tui ăn lẻ bóng bữa chúa sinh ra đời
mụ vợ tui thày lay đi xa làm từ thiện
tui côi cút cũng góp phần an ủi chúng sinh

quà sấp nhỏ cho má cái máy xay sinh tố
tặng ba máy philips năm lưỡi cạo râu
kỉnh chung hai ông bà già bộ dao thớt
hôm nào con vợ chuyển bụng
má nhớ chạy lại giúp một tay nghen

giờ này buổi trưa em tới sài gòn chưa đó
vương cung thánh đường ngày nớ mình thì thầm
chúa quyền năng đã cho em vượt cạn
đứa con đầu mình đặt tên bình an
an bữa mô cho má leo lên chức bà
chăm nom cháu đôi ngày nửa tháng
để ba một mình xoay trở thì có chết thằng tây nào đâu

sớm về nghe, không có râu thì để anh vuốt má
bún chồng nấu coi mòi rất trình độ mát tay
nhưng thiếu vợ, mặt ông già nô-en cũng chảy dài
ăn, không ăn, thì tắt đèn đi ngủ, một hai giờ sáng
nằm một mình chăn gối lạnh giáng sinh
về già có nhiều điều thật bất tiện
nhưng ngủ hai mình, an ủi ta có đôi
như chim liền cánh như cây liền cành
dù chim nhác chơi thôi hót
dù cây thưa lá mãi sợ cành rung

nói dông nói dài không bằng nói thiệt
chúc mừng giáng sinh. ông già đi ngơi đây
bình an dưới thế cho đứa mình ên.

Hồ Đình Nghiêm

 


 

trang hồ đình nghiêm

art2all.net