Hồ Đình Nghiêm
SẦU ĐƯA TỪ CỔ ĐỘ “mòn con mắt sầu đưa từ cổ độ bụi thu mờ ai phủi với hai tay”- Bùi Giáng
Trăng len lỏi qua mây khuất. Mây lướt thướt ngược hướng độc đạo, con lộ vén mở khi tỏ khi mờ. Ngựa cất lạc, người ngậm tăm, tất thảy đều xuống yên, lỏng giây cương, vỗ về ngựa mà dắt theo sườn đồi uốn lượn. Tịnh không nói, chỉ thở, mà cái sự hô hấp kia dường cũng nén vào lồng ngực, nín khe. Cỏ lau cao ngang cằm, thẩm sương khuya loang loáng sắc bạc tựa ám khí rãi trùng điệp xuống tận khúc đường nhiều sỏi trắng. Trống vắng, tịch lặng, ánh trăng chỉ soi tới cánh cổng gỗ đen đúa đóng chặt, như một chặn giữ, thu gom sau nó bao đen tối hung hiểm chờ chực. Quan sát động tĩnh, kẻ đầu đàn thì thào: Nếu bất trắc xẩy ra, chúng ta chớ nên tiếp cứu lẫn nhau, mạnh ai tự tìm lấy đường mà thoát thân. Hẹn ba ngày sau ở trấn Đông Cự nhìn xem ai còn ai mất. Sáu bóng đen ngồi thu lu, chẳng một ai vọng động. Gươm đao cầm ở tay cũng đen đủi lặng câm. Chưa đến giờ động thủ nên nó còn thu cất cái loang loáng của hàn khí kim loại, cái múa may quay cuồng giữa cơn thịnh nộ. Mỗi khi nó thoát y, lưỡi trần rút ra khỏi vỏ e buộc phải thấy máu đổ thịt rơi ú ớ mê sảng. Gió bày trò trốn tìm giữa lau lách, xao xác tiếng vô ngôn nhưng hài hòa cùng trống ngực. Tim đập mệt dù tứ chi chưa phải ra sức thao tác sứ mệnh. Giây lâu sau có kẻ đưa ra nhận xét: Huynh có ngửi ra điều bất thường? Là sao? Là thảy tối đen tựa chẳng có sinh khí, sao chúng không thắp lên một vài ánh đuốc? Dù bóng tối là điều thuận lợi mà bọn ta mong cầu. Người đứng mũi chịu sào quay đầu nhìn mặt những huynh đệ ngồi quây quần, vai kề vai, lỡ thề nguyền anh em như thủ túc bạn bè như y phục, có phúc cùng mang có họa cùng chịu. Nhìn săm soi tia mắt ráo, ngó như muốn thu giữ những nét rắn rỏi ấy vào trí nhớ, hỡi sáu đứa sinh bất phùng thời. Đệ nói cũng có lý, nhưng phương án đã dựng thành hành động, giờ nầy chúng ta duy chỉ có một lối đi, ấy là đột nhập vào vũng tối mê muội kia. Ta lập lại lời rủi may, cố giữ thân hẹn nhìn nhau trong ba bữa nữa. Những bàn tay đổ mồ hôi nhớp nháp rời đốc kiếm, đưa tới, đặt chồng lên nhau xoắn xít như thế một thỏa thuận, một nhắn gửi riêng tư, một ước hẹn, một trở về, thành tựu trong gang tấc lời thề miên viễn. Và viên mãn. Cả bọn đứng lên, dợm bước. Kẻ đầu đàn đưa cánh tay cản giữ lại một hình nhân nhỏ thó nhất bọn. Đệ không nên theo bọn ta, dù bầy đàn thì gây sức mạnh, thêm một tay vốc nước cũng dễ đầy thau. Đệ hãy yên vị ở đây trông coi ngựa cho mấy huynh, ngoài nhiệm vụ ấy bọn ta còn ký gửi cho đệ thứ trọng trách khác, ấy là mai hậu câu chuyện đêm nay đời sau còn có người hay biết, rằng chánh đạo thì bao giờ cũng thắng ám muội xảo quyệt cường hào trí trá. Đệ hãy chứng giám giùm cho, chúng ta thảnh thơi làm chuyện đại sự, ung dung như vào chỗ không người, thiệt vàng chẳng sợ lửa. Ngôn xong, hảo hán nọ quay mặt đi, chừng như sợ nói dài sẽ yếu đôi chân. Năm nhân mạng đồng tuốt vũ khí ra, ném vỏ bọc xuống cỏ. Cả bọn đều mặc áo bó thân, gọn nhẹ và tuyền sắc đen. Cắn răng chạy tới cánh cổng gỗ bưng bít dầy nặng, cắn chặt răng vì nếu không họ sẽ hét lên để uất ức trào ra sôi động và trong muôn một, có khi tiếng hờn căm ấy sẽ phản chủ. Câm lặng, họ trèo qua khỏi bờ tường che chắn. Họ nhảy xuống bên kia giới hạn thứ thế giới của bạo quyền và trong đôi mắt lung linh của gã trai trẻ mãi dõi theo, cảnh vật ấy vụt trôi tuồng như một ảo ảnh.
Quán không một ai, đấy là theo ghi nhận của mắt người trẻ tuổi. Thực khách đông, nhưng chẳng nhìn ra người muốn thấy. Họ gây tiếng động, mãi ồn ào phàm tục ghế bàn rậm rật nhưng họ là cõi vắng, gieo riêng vào nỗi hằng mong của y. Đã ba hôm, y rảo cẳng vào chốn nầy và nỗi nóng lòng làm thức ăn nhạt mùi, rượu dồn chất đắng cay khi độc ẩm. Thảng hoặc nghe vó câu lóc cóc tạt ngang, nghe ngựa hí ngay cửa quán đã khiến thắp sáng chút niềm tin nhưng chung cuộc y đành thở dài bởi ngộ nhận. Ba hôm làm khách vãng lai đủ để trưng bày nhân diện, vuông tròn một ngờ vực và kẻ bưng cơm rót nước không dằn được hiếu kỳ. Thảy xuống bàn một câu hỏi là điều ắt phải tới: Dường như huynh là người của phương xa, không phải ngụ ở bản trấn? Y ngó lên, khuôn trăng đầy đặn nét ngài nở nang là chữ dùng sai lạc, thị chẳng vẹn toàn nhưng giữa chốn Đông Cự không phồn vinh nở ra một đóa xuân sắc như vậy e phải khiến dạ hoài nghi, rối bời một cảm nhận. Kinh nghiệm giang hồ làm rào chắn, y chỉ ngó mà không biểu tỏ sự xác quyết hoặc phủ nhận. Ngồi làm thinh có khi cũng tránh khỏi những hậu họa. Vô ngôn thì vô úy. Cây tùng, ngọn núi muôn đời cũng lặng câm đấy thôi. Ta sẽ nói hồi nào thấy được mặt năm vị sư huynh. Ngọc nữ vẫn chưa di hài cước bộ. Hủ mắm treo đầu giàn của lão chủ quán cơm đặc sản dường như đã quen với điệu bộ bất thường của khách tứ chiến nên không lấy đó làm điều, dậm cẳng vùng vằng ra chiều khiển trách. Kiên nhẫn là đức tính của kẻ phục vụ. Kẻ ấy muốn khách phải nhìn thấy xiêm áo lụa là che không kín da thịt mát tươi rung động triền cao lũng thấp. Át mùi đồ ăn thấp hèn là hương trinh nữ chờn vờn vị thanh cao. Chí lớn của đấng mày râu đôi khi phải quỳ mọp dưới hương mùi mê muội ấy. Xưa nay thành quách lâu đài cũng thường nát tan dưới lời xúi dại của trái tim mù lòa, xuôi tay vì nữ sắc. Vì đâu muội đặt dấu hỏi? Vì nếu huynh là kẻ lạ muốn thông hiểu đường đi nước bước chốn này, muội sẽ chỉ bày hoàng đạo mà thưởng lãm cảnh vật thiên nhiên ưu đãi suối này khe nọ. Hoặc không thì dọ tìm người thân kẻ sơ lưu lạc, muội sẽ vui lòng loan ra tin tức nơi trú ngụ. Huynh đừng ngại, muội chẳng mang tà tâm, giúp là thiện ý. Cuối cùng, không dằn lòng, gã trai trẻ thốt: Ta chẳng phải hạng người thích để tâm ngoạn cảnh, ta cũng không thuộc thành phần có gia đình bà con liên hệ ruột rà. Ta muôn đời là đứa tứ cố vô thân. Một kẻ cô đơn thì ắt rước nhiều tâm sự, thứ tâm sự có giải bày cũng chẳng nguôi ngoai. Xin cô hãy tôn trọng cho hoàn cảnh riêng của đứa ấy. Có gì trắc trở hắn sẽ đạp qua lửa mà tìm cô xin đón nhận lời khuyên. Không dễ chào thua đối tượng nhưng vì quán có thêm khách nên cô nương nọ đành phải phất tay áo mà cầm khăn đến lau mặt bàn trống kề cận cho ba người khách sẽ tới an tọa. Ba trung niên, y phục sang trọng, tóc tai tém gọn, mày râu tươm tất, nhưng diện mạo in tuồng phường giảo hoạt. Cả ba đều nắm hung khí, khi bước qua dường như để lại ở đằng sau chút gai lạnh đầy dọa dẫm. Thứ vỏ bọc vô tình ấy, ám trên thân, thường dây dưa tới những hạng giết người không gớm tay. Họ bước qua chỗ y ngồi, sát khí dàn dụa đến độ nước trong chén trà phải cau mặt, xao động sóng đồng tâm. Rượu! Một người mang bộ mặt bé choắc, xương xẩu, lưỡi cày vừa đưa tay vỗ bàn. Chỉ hô một chữ, vỏn vẹn ngần ấy, tựa tiếng nổ làm bao xao động trong quán phút chốc yên lắng tức thì. Chẳng phải ai cũng có khả năng để làm gián đoạn thứ sinh khí nọ. Ba đầu sáu tay chăng? Quyền lực khủng chăng? Thực khách đặt mắt tới nơi phát sanh nguồn cơn, ba giây sau phải thu tia nhìn, đổi hướng. Chú mục lâu hơn sẽ bị mang bản án: Nhìn đểu. Và mức khung nhận án tùy thuộc vào nỗi buồn vui của đại gia. Có thể đêm hôm mang vợ tới để thế thân. Có thể quy chụp thành phần phản động. Có thể biệt giam vì tội ăn nói linh tinh. Có thể và có thể. Triều đại nầy không có bộ luật rõ ràng. Anh nói thế này nhưng anh làm thế kia. Và có thể là tớ linh động du di cho đằng ấy giảm nhẹ mức thụ hình tùy vào kích cỡ nằm nơi phong bì đằng ấy trao, đặng có thể cứu chuộc, sửa đổi bốn năm ngồi bốc lịch thành nhất nhật thôi. Và eo ôi, nhất nhật tại tù có thể ví bằng thiên thu tại ngoại. Y không thích bưng chén cơm lên mà mắt phải xốn xang ngó ra thực tại. Ba kẻ áo gấm ngồi kia luôn là cái gai đọng trong đồng tử đỏ ngầu của y. Khi ta thức trắng ba đêm không chợp mắt bởi lòng bấn loạn dạ hoài nghi thì mắt ta sẽ đỏ màu tựa mắt cá ương. Khi cá không ướp muối thì cũng tựa như ta giam thân chốn ao tù nước đọng. Ngầy ngật, mềm oặt, bần thần, thứ dật dờ bất tận ngôn, sống đây mà xem như thác rồi. Bó tay, chẳng mưu cầu được việc lớn là vấn nạn chung của dân dã xứ này. Phong thủy chăng? Mắc phải lời nguyền tự kiếp trước chăng? Một mệnh đề toán học không hề có phương trình giải quyết. Đau thương vẫn rơi dài từ tung độ sang hoành độ dẫn tiếng than ngút trời đến vô cực hằng hà sa số. Nhỏ như con thỏ, chán như con gián e là một công án! Người ngợm sao mang chó mèo thú vật ra ví von? Quay đầu là bờ, ngờ đâu là biển! Y chan canh vào tô cơm những mong nuốt trôi hạt ngọc trời cho. Y muốn kết thúc sớm bữa ăn để di dời xuống phố, lang thang giết thêm một ngày vô vị, nhưng y chợt dừng đũa, thôi nhai. Một trong ba gã cất tiếng: Hình như bọn chúng rắp tâm học qua một bài bản khi bị lấy khẩu cung, tại hạ gia công thay đổi cách thức trấn an đe nẹt cũng mang lại kết quả hệt nhau. Chúng trùng khớp, chẳng có khe hở mâu thuẫn. Chúng khai ra sao? Năm đứa đều lập ngôn: Bắt cóc toàn gia quan huyện để sau đó làm cuộc đổi trao. Chúng đòi hỏi những gì, phường gây rối trật tự ấy? Yêu sách là trao tự do cho ba nho sĩ bị giam ngục tối vì bất đồng chính kiến. Mẹ, đồ lấy thúng mà úp voi, lấy trứng mà chọi đá, châu chấu mà đá xe. Có đứa he he phụ họa: đồ đom đóm mà ví mặt trăng, đồ trăng Mỹ mà ví trăng Trung quốc, đồ cu con mà dám chơi Cuba. Ha ha… Thế thì nhóm lính bảo vệ huyện đường bắt được trọn gói? Chúng còn đồng bọn không? Theo mật vụ của quan đầu tỉnh hé lộ, băng đảng chúng có sáu đứa, theo tuổi tác mà xưng chia huynh đệ, huyện chuyển tới ta có năm đứa, suy ra chúng còn một đứa tại ngoại. Bữa đánh chén này do đại ca Bốn ngón thanh thỏa, ổng mong ba đứa ta liên hợp để chóng chụp cổ đứa thứ sáu, để đóng lại vụ lùm xùm. Đại ca Bốn ngón nói, chớ nên để giang hồ ì xèo kháo chuyện, một xã hội êm đẹp là xã hội ấy biết dẹp tan trấn áp những lộn xộn. Giết lầm hơn bỏ sót là phương châm hành động của tập thể chúng ta. Tên có máu he he ha ha lại góp tiếng: Lê-nin đang ở nước Nga, bỗng dưng sang đứng vườn hoa nhà mình. He he, bắt, giết, không cho ý kiến, danh nhân Trung quốc vĩ đại có nói: Thà ta phụ người còn hơn để người phụ ta. Ha ha ha… Mồ hôi tuôn trong thân, chảy dọc sống lưng. Qua câu chuyện kia y đã hiểu ra cớ sự. Muối xát gừng xoa, lòng y cơ hồ đã mang thương tích trầm trọng, sao cõi ta bà bỗng chốc nghe hoang vu. Thanh kiếm báu đã mang đi cầm thế cho lão chủ quán, đổi ngân lượng mà sống lây lất đón đợi sự trở về anh em ngậm ngùi đoàn viên. Giờ thì trơ mình ên cô thế, sức mọn trí cùn chẳng biết tìm ra một cao kiến xoay trở cho vận sự thôi gay cấn. Than ôi, họ sẽ bị hành hung bầm dập. Ôi thôi, mưu sự tại người hiền mà thành sự lại lọt vào tay kẻ ác. Cơ đồ nầy e còn tối hù tới vạn năm sau. Lần đầu trong đời, y bỏ thừa thức ăn. Y sẽ chịu mang tội với trời đất, nhưng nếu cố nuốt trôi bữa cơm sung túc nầy thì có khác gì y đã phản bội những sư huynh đang thất thoát từ cơ thể từng giọt máu rơi xuống nền đất lạnh. Phản bội nhau, với y đó là bản án nặng nề nhất, đáng ngại hơn cả tứ mã phanh thây. Y đi như đứa lỡ uống rượu say, phong ba không trổi nhưng bão tố xô giạt tự tâm nhàu nát, chòng chành râu hùm mày én hòa cùng sắc nước mỹ nhân gây nhiễu loạn thị mục. Vị cô nương đứng sau quầy ngó y, sóng thu ba phủ màu ngờ vực dưới mày lá liễu cong hình dấu hỏi. Rõ ràng kẻ ấy chất chứa nhiều tâm sự bi thương. Sức người có hạn, sao y chẳng thốt ra lời hòng vơi nhẹ một nghiệt ngã vừa phủ chụp xuống? Y mở miệng, quai hàm bạnh ra. Người y hiện hữu toàn cả điều mâu thuẩn, nửa cương nghị và nửa kia là cả một sự yếu đuối. Tả là hỏa nhưng hữu là thủy. Y chỉ có duy sự hài hòa, là vây bọc toàn thân y nỗi cô đơn cùng cực, nhìn ngó, chút thương cảm từ đâu bỗng dưng can dự tới khiến ta phải cau mày trong phút giây, lan tỏa ra niềm thương hại. Một con sói lẻ bầy, có thể tạm chấp nhận với thứ định nghĩa ấy. Y nói, giọng hụt hơi. Hãy làm phép tính cọng trừ nhân chia, hôm nay ta đã nợ cô bao nhiêu nén bạc? Sao huynh tự chuốc lấy sự rắm rối, hãy tìm giản đơn tỉ như hai cọng hai bằng bốn, cả rượu cả trà cả cơm vị chi là năm mươi bảy thiên. Muội có thể không thu vào một cắc nếu huynh gia ơn giúp muội thanh thỏa chuyện này. Hậu tạ là việc đến sau, tùy vào thành bại. Y đứng rùng mình, tựa ngựa quý đã ngàn dặm vừa rong ruỗi qua, thôi hý lộng. Giúp người là điều ta mãi tâm nguyện, nhưng hành động ấy chẳng thể tùy tiện chia đều cho bá tánh. Vấn nạn của cô nương… Huynh có thể dấu tên nhưng xin gọi muội là Thanh Bạch. Thanh chẳng hề là màu xanh dù muội luôn nuôi giữ niềm hy vọng. Bạch không như sắc trắng bởi muội mãi sợ cảnh tang tóc. Ở chốn nhiệt náo nầy không tiện hàn huyên, huynh tá túc chốn nào, đêm nay, muội sẽ tới làm ám hiệu gặp gỡ. Bình sinh, làm việc gì ta cũng truy cứu căn nguyên, nhưng thân phận ta, gốc gác ta, nơi ăn chốn ở ta thì mong cô nương chớ truy tầm. Cô nương cũng thế, hãy rán thu cất niềm bí mật riêng tư. Bất hạnh cho chúng ta, cái xã hội nầy tuồng như muốn bóc trần, cưỡng hiếp đời tư mỗi cá nhân. Họ xía bộ mặt xấu xí vào đời ta khiến đêm về có thể bắt gặp ác mộng. Hãy cho địa điểm, giờ giấc, ta sẽ chủ động mang thân đến diện kiến. Được chăng? Lẽ phải bao giờ cũng thắng, cung kính không bằng phụng mạng, đêm nay, giờ Tý, Bạch này sẽ vận thanh y đứng chờ huynh trước học viện Quốc tử giám. Ta vốn lạ nước lạ cái với xứ trầm mặc nầy. Có phải nó cách cổng Hiển Nhơn một đoạn đường trồng nhiều cây sầu đông? Đúng vậy. Hiển nhơn, rốt cuộc thì chúng ta đã nên người chưa? Bất giác, y ngó sững vào đôi mắt đen thăm thẳm của Thanh Bạch. Không cứ xuất thân kinh doanh quán ăn nhậu thì chỉ đẻ ra toàn kẻ quen động dao thớt, vị cô nương này xem chừng đứng bên lề của chữ ngoại lệ. Tầm hiểu biết, lời ăn tiếng nói có thể mang đọ với tiểu thư khuê các màn che trướng rủ công dung ngôn hạnh kinh sách thêu thùa thi phú đàn địch. Bắt đứng gần phải đứng kề, cho kể lể mới đôi phần được đả thông. Tạ từ, y nói nhỏ lời chia tay. Y thay đổi chỗ ngủ hằng đêm và tối nay y sẽ ngã lưng xuống nền đất nồng trong căn miếu nguội lạnh nhang đèn. Chỗ ấy y đã quan sát, chỉ quây quần bọn nhỏ cái bang ôm nhau tìm hơi ấm khi bố mẹ tù tội chốn xa. Tình người là điều hoang tưởng đối với bọn chúng, những mái đầu xanh nọ sẽ cười miệt thị nếu bạn lỡ miệng nói tới chữ tự do hạnh phúc. Một hôm xấu trời nào đấy đời xô bạn té ngã vào cùng cực, bạn khố rách áo ôm và bạn sẽ ngộ mọi đao to búa lớn ám trên chữ nghĩa thảy không giá trị gì sất. Khi cơm no bò cỡi bạn có quyền vung vít lộng ngôn, áo gấm về làng mang tiền phá trinh gái non dại, bạn có ngàn lẻ một cách biện hộ: giúp kẻ khốn cùng hơn xây cả chục cái am. Am miếu bỏ hoang vì thần linh đã khước từ vùng đất nhiều tội ác. Người ta lợi dụng thánh thần tới độ chính họ phải tự vượt biên. Y muốn đến đó quét dọn gạch vữa rác rến, bày hoa quả và thắp vài cây hương cúi đầu mong cầu đấng khuất mặt giúp cho năm vị sư huynh bớt chịu cực hình, nhưng ngẫm lại ý nghĩ đó không ổn tự bản chất. Mỉa mai, khôi hài và thấy yếu đuối, bạc nhược. Chưa bao giờ y mong thời khắc trôi nhanh như buổi chạng vạng này. Y lầm lì đơn độc đã ba ngày, chốn nầy quạnh quẽ và Thanh Bạch chắc sẽ mang tới cho y chút đền bồi bằng vào cái bước đi sai lệch của trái tim đập không đúng nhịp. Y xếp bằng ngồi thế kiết già nhưng ý nghĩ giao động ưa trồng cây chuối. Hoang mang đã bám đuổi y không rời tựa kẻ thù quyết một phen so tài cao thấp. Tĩnh tâm chẳng đến khiến y sớm bỏ cuộc dọ tìm đường tới Quốc tử giám, sương muối rãi đều trên những ngọn sầu đông, thứ cây ra hoa nụ nhỏ màu tím buồn. Cành lá nó ốm yếu thưa thớt, ngay cả mùa hạ, nó chưa hề một lần là nơi cho loài ve sầu tới ký thác giọng kể dông dài về sự phân lìa tuổi học trò. Những cành phượng đỏ rực luôn là nguyên cớ thúc đẩy giọng ca sầu muộn của loài ve. Sầu đông chỉ đứng bên lề, chứng giám cái tắt tiếng ngắn ngủi kia. Và phượng rơi rụng, và hoa trốn chặt trong những trang lưu bút thật thà của một hờn dỗi vô căn cớ. Y đã đi qua một tuổi thơ bất hạnh, người ta cướp giật sách vở của y bởi y mang lý lịch xấu. Nhà trường ưu việt tuyệt không dung chứa những kẻ có nợ máu. Dưới mắt y, hồn nhiên sớm bị lão hóa, màu hoa phượng khi rơi chẳng khác người ta gồng mình tạt hắt cả một xô máu. Sân trường đầy máu và trang vở trắng trong người y đã bị bạo quyền bôi bẩn, truyền chất độc màu da cam lên tuổi thơ ngây. Y đi lạc hồn, chỉ lai tỉnh khi cuối đường mờ nhạt lay động một thanh y. Ra khỏi công việc lu bu hàng quán, lại diện tà áo xanh, Thanh Bạch như hóa thân thành kẻ khác. Y nhận ra bởi sương muối không làm tan đi nụ cười độ lượng luôn có trên môi hồng Bạch cô nương. Cô có vẻ là người đến sớm để ra công chờ đợi. Thảnh thơi chẳng có, nôn nóng lộ hình nơi câu hỏi: Tưởng huynh đã gặp bất trắc đón đầu. Cô ôm bên hông một túi vải, lấn cấn. Như mỏi chân, cô ngồi xuống bên bia đá sức mẻ. Tựa nho sinh, cô làm khó y việc đối đáp. Huynh biết hàng quán là nơi thu hoạch được gì nhiều nhất? Tiền bạc, chắc vậy, khách đông thế kia, y đồ vậy nhưng không vội lỡ lời. Bạch cô nương vén tóc. Thị tại môn tiền náo, trước cửa chợ bao giờ cũng rậm rật tiếng động, trong quán ăn thì tai nhét chật những lượng thông tin. Không là thầy bói, muội cũng am tường một chuyện hệ trọng, ấy là huynh đang bị cáo thị tầm nã. Tò mò khi nhìn cha loay hoay thu dấu bảo kiếm huynh cầm thế, muội đã lén nắm thử nó lên, ở chuôi kiếm có khắc chữ Lục, muội suy diễn huynh chính là người em út, thứ sáu. Y nghe lạnh cẳng, dáng đứng không tự nhiên của y có vẻ lộ liễu quá. Y ngồi bệt xuống thảm cỏ lạnh ướt. Y cố giữ bình tĩnh. Bạch cô nương đã nhập đề, bỏ băng thân bài đi, ta thật nóng lòng muốn nghe phần kết luận. Quán của cha con muội đang lúc thịnh, mấy hôm gần đây có bọn lâu la ưa chơi trò bảo kê, đòi phải nộp tiền hàng tuần, nếu không thì chúng phá cho thành tiêu điều táng gia bại sản. Kẻ cầm đầu tên gọi Mực Ma, huynh có thể giúp cha con muội mà trừ khử chúng một phen, trước giải tỏa chuyện riêng tư, sau giúp xã hội sạch bớt phường cặn bã. Bọc vải này gói thanh bảo kiếm của Lục công tử, xin huynh hãy rút nó khỏi vỏ mà hiển lộng chuyện trừ gian diệt bạo, công ơn đó muội nguyện chí tình đền đáp. Hương thơm xô động trong đêm sương. Hoa sứ nở trắng nhòe mờ tận thành quách rêu đục chẳng tài nào gửi tới một lân la. Khờ khạo, hương nầy vốn phát sinh từ cơ thể Bạch cô nương khi nghiêng người trao lại bảo kiếm cho ta. Nụ tường vi di động lên tiếng. Châu về hiệp phố, trong tay cha con muội nó chỉ là cục sắt nguội, không hơn không kém. Mất ngựa thì ví như kẻ quen bôn tẩu bị chặt đôi chân, dũng sĩ mà nắm kiếm báu trong tay thì e cường hào ác bá phải đôi phần nể nang, ăn nói ra chiều khiêm cung lễ độ. Muội nói ít mong huynh hiểu nhiều. Làm ơn đưa muội về một khúc đường đầy bóng tối. Muội chỉ cho huynh biết cứ địa của bọn Mực Ma. Chúng lẻ tẻ dăm ba mạng, thành phần ô hợp đầu đường xó chợ, con nít ranh tập tành học thói đại ca tỉnh lẻ. Chắc huynh chẳng tốn một giọt mồ hôi cho thứ công sức nhẹ nhàng nọ. Những bó nhang thắp cúng các hồn oan mùa xuân tang tóc của quá khứ cắm dọc cổ thành cháy đỏ lập lòe một bên chân bước, mùi nhang xông tỏa, luôn mới một cảm nhận, gây thổn thức. Khói vật vã thứ đau đớn lặng câm rồi nguôi ngoai tàn lụi tựa đã nghe qua lời thỉnh cầu xin thứ tha. Bi kịch ở chỗ, nơi nầy không có đất dành cho ăn năn mọc rễ, mọc sum suê những bạc ác nối tiếp trù dập, thành tựu duy chỉ loài hoa vô cảm nở rộ, hãnh tiến, trân tráo. Một loài hoa nhựa ra lò cùng khuôn mẫu. Muội có ưa nhìn ta ra tay trừ khử bọn chúng ngay giờ nầy? Việc gì làm được hôm nay chớ nên để qua ngày mai. Chân bước sai nhịp, trì trệ trong phút giây, lưỡng lự. Không, thứ nhất muội ghét bạo lực, thứ hai, ngộ nhỡ có ai nhìn ra muội, họ có ngay đáp án là do muội làm lực đẩy xúi dục. Huynh là kẻ lạ từ phương xa lại, chúng sẽ hoang mang vơi mất nhuệ khí vì chẳng rõ nguồn cơn. Y gật đầu. Cũng phải, ta đưa muội an toàn trở về trong đêm lạnh rồi hẳn trở gót hành sự. Mai ta đến quán, muội muốn ngó ra một phần dị hình của Mực Ma để chứng thực nhiệm vụ ta hoàn tất? Hắn có đeo ở cổ sợi giây chuyền vàng mang theo biểu tượng đơn vị tiền tệ lủng lẳng. Huynh dùng nó để trả tiền rượu cơm cho cha ta an lòng buôn bán. Niềm vui ấy có thể mang đến cùng lúc cho nhiều người, muội xin được tri ân sớm. Thôi, mình chia tay. Đằng sau những cánh cửa đóng chặt kia, muội biết vẫn luôn có những đôi mắt tò mò rỗi việc chúa dựng chuyện. Ngày mai gặp, huynh nhớ cẩn trọng chuyện đi đứng.
Chủ quán là hòn đất biết di động, nôm na ông hiện hữu ở đời chỉ thuần có mỗi việc chí thú mần ăn. Có sao nói vậy, hiền lương, thật thà như đếm. Triết lý, nếu hồ đồ gọi thế, thì ông gom bao ẩn khuất, đầu tư sự suy nghiệm vào gia vị của từng món ăn, giải trình theo độ mặn nhạt, già lửa hay chỉ chụm nhen một hòn than mọn dưới đáy nồi. Người đời xem đó là cả một nghệ thuật, với ông thì cô đọng chỉ còn hai chữ: quen tay. Thêm thắt: phàm đã lỡ nhúng chàm thì nên để bàn tay đi tới tận cùng cái thuần thục. Dâng lên mâm một món sơn hào làm kẻ lạ phải xuýt xoa, đó chẳng hề là niềm hạnh phúc sao? Kỳ lạ cho phận số, vợ ông mất sớm khi sanh nở, ông loay hoay đơn thân nuôi con. Vụng về là điều buộc phải có, nhưng thô lỗ cũng sớm cáo chung bởi ông luôn biết đối đầu đương cự với cảnh khó. Cũng lạ kỳ cho gia cảnh kia, con gái ông trời bù đắp đền bồi chút nhan sắc, khôn khéo, lanh lợi, thông minh. Con mất mẹ thì chóng trưởng thành, điều ấy chớ nên xem là ngoa ngôn. Ông tin con, giao việc đối ngoại mà dấu đi niềm tự hào, rằng tài trí kia có thể khiến ta an lòng đứng bên trong mà trò chuyện thầm lặng cùng kiềng ba chân xum xoe vui vầy với ông Táo. Dao thớt thịt cá xương xóc con chớ đụng vô mà hư bột hư đường, mỗi người có riêng một giang sơn, thế giới con nằm ngoài bức màng nhựa có vẽ hình chùa Một cột giao duyên cùng Thiên Mụ lân cận chợ Bến Thành. Con đứng dựa người vào quầy mà thu tiền hộ ta. Hôm ấy khách đến bên quầy thay vì trả tiền lại điền thế sợi giây chuyền vàng nặng nề cục mịch. Nó vang tiếng kêu khi chạm vào mặt gỗ và nó đọng trong mắt người thiếu nữ một điểm sáng, long lanh. Cô gái đưa tay, chẳng mó vào vàng mà phủ che lên bàn tay người trai trẻ. Nam nữ có khi cũng nên thọ thọ tương thân để làm giàu cảm xúc. Một mềm mại thuần nhu mân mê cái gân guốc của chí cương, bàn tay này đã vừa thanh thỏa làm tròn một giao hẹn và người ơi, đã có bao giờ tay người biết ôm siết vào lòng một hình nhân run rẩy? Để nghe mặt đất thổn thức dưới đôi chân mãi chao. Huynh giết nó chăng? Không, nó đổ thân vái lạy xin tha mạng sau khi thanh đao Mực Ma bị gãy đôi dưới bảo kiếm. Ta thu cất lưỡi sắt bén chưa thấm máu bởi nó thề nguyền quyết cúi đầu đi phương xa mưu cầu việc thiện. Nó xin tự tay cắt rời ngón út để thế lời hứa nhưng ta không nỡ nhận. Nó dúi vào tay ta chiếc nhẫn và ta nghĩ thứ trang sức này hợp cho những ngón muội nuột nà. Y nâng năm ngón mãi run kia lên, tròng thử cho đến hồi nhẫn nằm khít khao vào ngón giữa. Thanh Bạch chẳng vội rút tay về, cô muốn thử nghiệm niềm sung sướng từ cánh tay trái sẽ đi xa tới đâu. Trái tim cô đập vội và dường như hạnh phúc có thể khiến người ta tái mặt đi. Mặt cô đang chuyển màu trước tình huống bất ngờ nằm ngoài dự tưởng. Tai cô ù đi phút chốc, dẫu có đoàn kỵ mã rầm rộ quất ngựa binh đao loảng xoảng chạy ngang cô cũng chẳng hay biết. Thanh Bạch hồn lìa khỏi xác trong một sát na. Sát na sau là mắt đắm nhìn quà tặng, chiếc nhẫn đính viên đá quý màu hổ phách. Nghệ nhân nào gia công làm ra như cốt dành cho phụ nữ nâng niu, nó đẹp tùy đối tượng và nó chói sáng giọt lưu ly khi lọt vào tay Thanh Bạch. Ngắm không chán. Cô ngoái đầu lui ới vào tấm màn nhựa để chẳng lâu cha cô, lão chủ quán nhân hậu lù đù vén những danh lam thắng cảnh ba miền xô động qua bên. Cha à, người này đã lo xong việc con cậy nhờ, kết quả như ý, con muốn thông báo là từ nay cha chẳng còn quan ngại ong ve ruồi muỗi vào quấy phá. Lão già ngó y, mà y cũng nhìn tới lão. Việc đã xong, tôi xin hoàn lại thanh kiếm. Sao lại nói thế, kiếm ấy nguyên thủy nó vốn là của anh. Trong tay tôi chỉ toàn sử dụng dao chặt thịt cá. Tùng xẻo chém chặt hình thành ra món ăn có thể sánh ngang với việc động thủ trừ gian diệt bạo không? Tôi thậm dốt việc so sánh. Nhưng vũ khí nọ mang ra để trảm dân vô tội thì những kẻ quyền cao chức trọng kia, so ra, thật không bằng heo bò gà vịt chó mèo rắn rít. Cám ơn anh đã giúp bọn tôi gỡ xong đoạn chỉ rối, hai người hãy trò chuyện cùng nhau, tôi lui sau lao động việc bếp núc. Muội tuyệt không thích nói lời chia tay, nhưng nghe phong thanh bọn chúng đã đánh hơi ra hình tích của huynh, trấn này nhỏ e chẳng phải là nơi giấu mặt an toàn. Đêm về muội sẽ đốt nhang cúng vái thổ địa, nguyện cho bước chân huynh thong dong khỏi rơi vào hố thẳm. Muội đã chuẩn bị lương khô cho cuộc lữ kia, tiền bạc ngân lượng thì giấu trong ruột tượng này. Yên hàn vô sự ngày nào hay ngày đó. Hầu như chúng ta luôn ý thức rằng cuộc đời này quá mong manh, nỗi an nguy của mỗi chúng sinh chỉ nên tin vào hiện tiền, nguy cơ chờ chực chúng ta sau cánh cửa của ngày mai. Bản án luôn treo sẵn trên số phận và thường, kẻ đi thẳng lưng như huynh luôn bị nó chiếu cố. Có điều gì xúi dục, y đã dùng cả hai tay ôm lấy hình hài luôn dậy hương mùi kia, mê muội. Suốt cuộc đời luôn bôn ba, những phút giây đáng trân quý như vậy thường hà tiện đối với riêng y. Hiếm muộn tới khắc nghiệt. Hà khắc thường có khả năng đổi thay tư duy một thế hệ. Thế hệ y thì đẫy rẫy chuyện bất công. Bất công đến độ tình người trở thành của lạ vật hiếm. Y ôm cái kho tàng ấy để ước ao được tan biến vào trong. Được hóa thân làm vật trang sức chết tiệt hết những giác quan, trơ như đá vững như đồng, bất hoại cùng người bước sang thế giới khác, hằng cửu. Bóng nắng hung hãn sớm tuyên bố giờ phân lìa. Y ôm hành trang bước đi chẳng ngoái đầu, y quyết đoạn tuyệt với ủy mị. Gần Thanh Bạch, cô cấy vào người y cái ham muốn tầm thường của kẻ ưa an phận. Muốn an phận, y chẳng còn cơ hội nào nữa. Một con chó bị dồn tới ngõ cụt là y. Bao ngân lượng cũng như thực phẩm mang trên người, y đều đem ra phân phát cho những kẻ nghèo đói đi vất vưởng trên hương lộ. Y đi mạng không, tay nắm kiếm, nhẹ nhàng như đời vốn bày biện cho y thế, chớ cưỡng chống. Y sải chân vào một trụ sở có nhân viên mặc sắc phục đồng loạt một mẫu hình nhung nhúc tựa nhau, như trăm con cùng rặn ra từ cửa mình một mẹ. Ê, đứng lại. Các hạ tính đi đâu? Tại hạ có hẹn với đại ca Bốn ngón. Thủ trưởng bận công tác chốn xa, đừng đặt điều. Xem chừng ngươi là người hắc bạch… Vậy giờ đây ai làm thủ lãnh đô đốc việc công? Ta đây, ngươi là ai tới công đường gây nhặng xị? Một gã bụng phệ mặt láng bóng đỏ da thắm thịt đứng chống nạnh đường bệ dưới tấm ảnh vị thần linh mà bọn chúng thờ phượng. Chung quanh cờ lọng phướng thảy đều dùng sắc đỏ. Phượng ra hoa chỉ mùa hè, ở đây tám thời tứ tiết đều chưng bày màu máu. Coi chừng nó có mang hung khí. Một đứa bảo vệ la lên và trùng vây rừng thép nguội loảng xoảng xôn xao khép chặt. Y vất bao vải đi, vất luôn cả vỏ bọc, mân mê xúc giác trên chữ Lục khắc sâu vào đốc kiếm. Ánh sao băng nhảy múa loang loáng tạo tiếng kinh cong tựa chuông xa gióng hồi cảnh tỉnh. Chân lý mãnh hổ nan địch quần hồ e chẳng là ngụy tín. Y chống gươm, quỳ gối ngó máu tự thân mình đổ ra. Này hình hài lành lặn cha mẹ tác thành cho đang rách toạc, này rượu cơm Thanh Bạch dâng mời nuôi bụng đói đang tiêu tan. Phù du. “Chí lớn chưa về bàn tay không… Mẹ già xem là hạt bụi. Em thà như hơi rượu cay”.* Thằng dở hơi điên loạn kia, tổ chức nào xúi mày tới đây gây án? Âm mưu phản động chúng mày có phải muốn lật đổ chúng tao? Y gượng đứng lên, phun ra búng máu. Ta đến, chỉ mang mong cầu, đấy là muốn nhìn mặt anh em. Ta là kẻ mang ám số 6, hãy trói ta về nhốt chung cùng năm vị sư huynh. Hắn ngửa mặt: Xin các vị thứ tha, có thể đệ gây nên niềm tuyệt vọng. Có thể đệ mù quáng chẳng hành sự giống kẻ trượng phu, nhưng thâm tâm, đệ vẫn muốn bảo tồn toàn vẹn tám chữ vàng: Có phúc cùng mang có họa cùng gánh. Y tính nói lời tuyệt mệnh sau cùng nhưng có đứa đã nhanh tay chạy tới bịt mồm. Bọn chúng luôn là những đứa sợ đón nghe sự thật. Trói ké, lôi đi xềnh xệch tựa băng đảng hương đồng quê mang chó ra trấn nước bến sông. Cờ tây ngất lịm, võng mô trêu ngươi thu giữ cảnh sắc chập choạng. Ai như bóng đổ nắng trưa mờ nhòa nhân ảnh Thanh Bạch? Không, tất cả chỉ là giấc mộng. Một trường mộng đè phủ giấc ngủ đau.
Năm ấy, mùa đông tới sớm, nạn đói gia tăng. Cha hiếp con dâu. Trai trưởng thọc dao bụng mẹ moi được hai triệu đồng. Út đi cắt vú bà chủ cơ quan. Con gái sang nước lạ cơm dâng nước rót hầu tăm xỉa răng, giặt giũ tắm rửa hình hài chủ nhân chây lười. Học sinh túm lấy nhau gọt tóc lột áo quần ra gọi là trò tiêu khiển cuộc đời nhàm chán. Năm ấy cá đồng loạt phơi mình trên sóng lăn tăn. Gà luôn quang quác heo đực luôn rậm rật sắp hàng đi leo mông heo nái. Gió cuốn mây bay, bụi trần xao xác nhưng ngôi sao máng trên cột cờ vẫn ủ rủ giấu mặt tuồng hổ ngươi thế sự. Năm ấy là tiền kiếp của năm nay. Khẩu hiệu mừng xuân ghi rằng: “Năm nay ta cố hơn mười năm xưa”.
Hồ Đình Nghiêm _____ * thơ Thâm Tâm
|