hồ đ́nh nghiêm

 

        

TẤM ẢNH LÀM NHỚ MÀU TÍM CỦA HỮU LOAN
 


tôi về không gặp chị
anh quờ quạng chở đi
qua từng phố huyệt mộ
chiếc chiếu hoa ngày cưới
nay buộc ràng liệm thân
nắng chứng giám nung lửa
vô ngại anh xe ôm
sao không chết người lái
giao thông chừng khinh miệt
mà chết một kiện hàng
lầm lỗi bị trả lui

xăng sẽ cạn chín mươi cây số
lốp sẽ cắn ṃn mặt đường
nhưng cái dằm xốn mắt
vẫn không hề đổi thay
chân lư rơi dần theo
màu tím hoang biền biệt
“lúc đó chẳng có tiền
ḷng tôi đau xót lắm”

lắm xót đau tôi ḷng
tiền có chẳng đó lúc
lời anh thốt hoang mang
đời đang treo lộn đầu
ai rồi cũng có khi
đi kiểu trồng cây chuối

má anh ngồi bên mộ
bóng người chôn bóng tối
màu tím bỏ vào đêm
đen số phần vốn có
nàng có ba người anh
má lần lượt chôn xuống
thêm một lần con dâu
tôi lấp đất phụ má
nàng thôi cười rưng rưng
bên chồng khô nước mắt
cách động quan độc đáo
linh cửu chẳng giống ai
những đồi hoa sim chết
nhường đất cho sân golf

tôi về không gặp chị
bởi tôi vừa vùi xong
cỏ không có để vàng
đất cày lên sỏi đá.

Hồ Đ́nh Nghiêm
15.9.16
 

 

art2all.net