Hồ Thanh Ngân

  

 

MIỀN QUÊ YÊN TĨNH

Những đám mây hoang tưởng
Trôi qua vòm trời rừng đước
Trên võng mùa khô suy tưởng
Trốn những stress của cuộc sống đô thị
Bon chen những mắt người hối hả
Không phải thiền
Không phải là ca nhạc
Điều trị tôi là tiếng cu gù
Làm dịu đi một vòm trời nung nhiệt
Sau bao nhiêu ngày lãng quên
Tuổi thơ tôi mở mắt
Sau bao nhiêu ngày thật nực!
Vùng quê bình yên rung lên những phím đàn

 


 


 

 

NHẬU Ở QUÁN VƯỜN

 

Con đường ngoằn nghèo sỏi đá
Trưa nay bè bạn dắt tôi về ruộng đồng
Những quán lá làm dịu đi bực bội
Hoa rau muống trong vườn gọi tôi nhớ sự bình yên quên lãng

Những cây bạch đàn căng mình trong gió
Như thử sức mình, như vượt lên chính mình
Rượu nhắm với chuột đồng để mời mình về nguyên thủy
ếch xào lăn, lăn bản ngã lăn tâm linh

những bận bịu, những lo toan tẹp nhẹp
trở về thôi về ôm ấp cánh đồng
những quán xá những con đường vội vã
trở về thôi về tắm mát dòng sông.
 

Hồ Thanh Ngân

 

 

art2all.net