|
Hồ Thanh Ngân
THẦY GIÁO MIỆT THỨ

1. Hắn là sinh viên mới ra trường.
Thời sinh viên hắn
có viết dăm bài thơ, truyện ngắn đăng báo. Chính vì thế hắn hơi bốc đồng,
ảo tưởng mình là tài năng thi ca. Âu cũng lẽ thường tình của người mới
cầm bút. Về vùng sâu, hắn quen thói phê phán lung tung, làm mích lòng
người này người nọ. Lúc chuẩn bị ra trường, thầy trưởng khoa kêu hắn
lại dặn: về trường mới công tác phải im lặng năm năm, sau đó hãy nói.
Hắn quên tuốt luốt lời thầy dặn, vẫn mồm loa mép giải, ruột để ngoài da,
mới ra trường như vậy là không khiêm tốn tí nào. Điều này thì hắn không
biết. Hắn lơ ngơ thi sỹ như vậy đó.
2. Hắn mới ra trường.
Lúc đầu có chỗ tá túc ở nhà người quen. Sau xa
quá, hắn chuyển về khu tập thể gần trường. Hắn ở chung
với hai giáo viên
khác: thầy Bồng và thầy Bềnh. Lúc thì hắn thấy, thầy này kêu mất đồ,
thầy kia kêu mất bóp. Hắn vô tư, thản nhiên như không. Không biết sự tồn
tại của hắn ở trường này làm hai thầy mất đi sự độc quyền ở vùng lấy
thúng đong cá không ai lấy thúng đong chữ. Một hôm trong cuộc nhậu, đang
nói chuyện vui vẻ, thầy Bồng và thầy Bềnh xúm lại đánh hắn. Hắn cũng tả
xung hữu đột tự vệ. Rượu chỉ là cái cớ để hai thầy gây xích mích với hắn.
Vụ này trường làm kiểm điểm ba thầy vì tội đánh nhau.
3. Thầy Tùng đi lại trong phòng. Thầy đang phân công hắn ở một vài lớp
khó gặm, nhiều học sinh cá biệt và lưu ban. Hắn vẫn vô tư không đếm xỉa.
Từ lúc thầy Tùng ký quyết định nhận hắn về trường,
hắn không một lần quà
cáp thăm viếng. Hắn vẫn vậy, hồn nhiên và không biết chuyện bình thường
của cuộc đời. Hắn lơ ngơ vậy đó.
4. Hắn đến ở một khu dân cư sau khi lập gia đình. Khu dân cư của dân đâm
chém, nhậu nhẹt và quậy quọ. Nhạc mở ầm ĩ, chửi bới suốt ngày. Thỉnh
thoảng đang ngủ những tiếng đập cửa vào nhà ầm ầm nghe giật mình, thót
tim. Hắn gò lưng viết đơn tố cáo với công an. Rồi sau chuyện đâu vẫn vậy,
hắn càng khổ hơn trước, vì sự tra tấn vô hình trả thù.
5. Học sinh quậy quạng trong giờ hắn lên lớp nhiều hơn. Đồng nghiệp xa
lánh. Bạn bè ở phương xa cũng ngưng liên lạc với hắn. Hắn bị chửi bới, dọa
nạt, miệt thị, bêu riếu ở nơi công tác, ở quê hương hắn. Hắn chẳng hiểu vì
sao, chuyện gì, bắt đầu từ đâu với muôn vàn câu hỏi. Hắn vẫn miệt mài
với những trang giáo án. Đêm đêm hắn vẫn cặm cụi với từng con chữ trên
trang giấy trắng để trút nỗi lòng cô đơn. Hắn tin thời gian mọi thứ sẽ
trở nên rõ ràng, trả lại hư thực cuộc sống về với cuộc đời.
6. Ông trời không cho mọi người tất cả, nhưng cũng không lấy hết của mọi
người. Bằng lòng đam mê văn chương và sự bền bỉ, hắn lặng thầm viết. Thơ
văn của hắn xuất hiện ngày càng nhiều trên các báo, tạp chí trung ương
và địa phương. Hắn đoạt nhiều giải thưởng văn chương lớn nhỏ. Học sinh
gọi hắn là nhà thơ, có vẻ nể hắn vô cùng. Đồng nghiệp gọi hắn là thi sỹ.
Bè bạn gần xa quan tâm đến hắn. Mọi người xung quanh hiểu và thông cảm
một con người lơ mơ như hắn. Có động cơ, hắn tự tin, viết hay hơn viết
nhiều hơn. Cuộc sống của hắn rẽ sang trang mới. Hắn hòa nhập với vùng
đất ở đây. Hắn yêu vùng đất nơi đây. Hắn hiểu đời hiểu người hơn.
Sông đốc 18/10/2012
HỒ THANH NGÂN
art2all.net
|