Hồ Thanh Ngân

 

 

THƯƠNG NHỚ THỜI VU VƠ
 

 


Tôi mắc cỡ dùm bài thơ tình mười sáu tuổi
Gởi cho em còn vụng dại đến giờ
Thấy ánh mắt bạn bè sau tờ thư cũ
Em mang tiếng cười rúc rích giấu vào đâu

Mùa hạ thả xuống dăm nỗi buồn
Mắc nợ nghìn tiếng chuông đỏ chói
Dửng dưng trước lời tỏ tình quá vội
Lá thuộc bài biêng biếc xanh

Tình yêu không có lời
Vụng dại không có tên
Tôi đóng đinh vu vơ vào tiềm thức
Mỗi mùa hè thương nhớ gỡ ra xem


1995
HỒ THANH NGÂN
 

 



MƯA NGÂU
 

Gọi tên Ngâu đánh thức cuộc tình ?
Anh lãng đãng muôn nghìn năm trước
Tình yêu em anh còn đánh vuột
Huống chi là ngăn cách chia xa

Bây giờ mưa đâu mà ướt áo ?
Ngóng lên trời cho vơi nhớ thương
Cuối con đường gặp em ở đó
Những điều dang dở gọi tên luôn

Mưa lắc rắc hay là nước mắt
Khóc thương em và khóc thương tôi
Niềm vui ngắn nỗi buồn ngăn cách
Suốt cuộc tình tay vẫn trắng tay


1995
HỒ THANH NGÂN

 

 


HOÀI NIỆM

Khi em nói lời tạm biệt anh
Phía cánh đồng nhuộm màu cỏ úa
Cây xà cừ trước phố nhà em
Treo lủng lẳng nỗi buồn đôi ta trên đó

Con đường cũ nằm thao thức nhớ
Anh buồn đau đáu bên em không phải là anh
Đôi mắt rất to và đôi môi xinh
Không còn nói với anh lời ngọt ngào và cay đắng

Mỗi lần em đi xuống phố
Âm thanh xưa đòi kỷ niệm vọng về
Mỗi mùa có dáng em
Phút giây sống động

Khi em khóc anh tan thành nước mắt
Khi em vui cho anh hóa nụ cười


1995
HỒ THANH NGÂN
 

 

 

art2all.net