|
NHỚ ĐỒI THÔNG THIÊN AN NGÀY ẤY...
Tôi xa Huế từ ngày tốt nghiệp ĐHSP Huế, đi nhận nhiệm sở ở Tam kỳ. Sau này có gia đình riêng, lo cơm áo công việc, thảng hoặc tôi mới về Huế để kỵ, chạp...rồi vội vã ra đi. Tôi vẫn mong có ngày trở về Huế, dành riêng cho mình một khoảng thời gian để nhớ về quá khứ với những kỷ niệm đẹp tuổi thanh xuân, để lên ngắm thông trên đồi Thiên An và hồi tưởng về một "người anh mà cũng là người bạn lớn tuổi và biết đâu sẽ là người yêu" nếu như không có những biến cố xảy ra! Tôi vẫn nhớ rõ vì đâu mà tôi quen anh Nguyên. Năm 1969, anh Khoa-con cả bà dì tôi- về phép thăm nhà. Anh dắt theo một anh bạn: -Nè, Huệ, đây là anh Nguyên-bạn học cùng khóa với anh, năm 4 trường Võ bị Đà Lạt. Thế là bọn tôi quen nhau. Vài tháng sau, anh Nguyên và anh Khoa ra trường, đi tác chiến ở chiến trường ác liệt Pleime. Từ ngày ấy tôi nhận được những lá thư viết trên giấy pơ-lua màu xanh với tên Nguyên, KBC...kèm theo những cánh hoa păng-xê ép khô, hay những cánh thông ba lá rất đẹp. Tôi có thú chơi: Ép khô tất cả những bông và lá hoa mà tôi yêu thích. Anh Nguyên đã giúp cho bộ sưu tập của tôi phong phú thêm. *** Tôi rất yêu cây thông, và những gì thuộc về họ thông như lá thông, quả thông, tiếng reo của thông khi có gió. Anh Nguyên xuất thân từ trường Võ Bị Đà Lạt nên dĩ nhiên anh cũng rất thích loài cây có dáng cao, đẹp này. Có lần anh nói với tôi: - Huệ biết không, những lần học tác chiến sa trường cùng đồng đội ngang qua rừng thông, anh có cảm nhận những cây thông ấy rất giống với anh, từ dáng dấp đến tính cách! Cả hai có sở thích giống nhau nên mỗi khi về Huế anh thường cùng tôi lên đồi Thiên An dạo chơi để cho tôi thỏa thích lượm một túi hạt thông khô và hái lá thông về ép. Con đường đi lên đồi Thiên An thật đẹp, giống như núi đồi ở Đà Lạt. Gió thổi, lá thông reo xào xạc, không khí mát mẻ, hồn lâng lâng. Những chàng trai sĩ quan võ bị Đà Lạt thường cao 1m7, tóc húi cua, vui vẻ và dễ mến. Họ có trình độ đại học nên hiểu biết rộng rãi. Cả hai chạy nhảy chơi đùa trên đồi Thiên An. Có hôm mãi vui quên mất trời chiều hay đổ mưa giông. Mưa rơi nặng hạt, anh cỡi ngay chiếc áo dù khoác cho tôi khỏi ướt rồi tất tả chạy tìm chỗ trú. Tôi ái ngại nhìn anh ướt sũng người, anh cười: -Ăn thua gì, ra sa trường khổ gấp nghìn lần Huệ à! Những khi rong ruổi khắp xứ Huế mộng mơ như vào xem lăng Tự Đức hay lăng Minh Mạng anh hay đem theo cây đàn ghi-ta để tự đàn và hát cho tôi nghe. Anh đàn hay lắm. Tôi bảo: - Trông anh giống nghệ sĩ hơn là người lính! Anh hóm hỉnh nhìn tôi: -Này cô giáo, học trò chắc không sợ Huệ đó! -Huệ cũng e như vậy nhưng biết sao chừ. Những năm 70 của thế kỷ trước, đất nước nóng lên từng ngày, từng giờ theo những diễn biến chính trị. Đêm đêm những trái hỏa châu chiếu sáng rực bầu trời. Tiếng những quả đạn pháo bay trong bầu trời để về một địa điểm nào đó nghe xiu, xiu… ghê rợn. Và tôi nguyện cầu anh Nguyên bình an tránh được làn tên mũi đạn! Anh nhìn tôi trìu mến: -Cô giáo nhỏ nhớ đợi anh về mở lớp dạy cho bọn trẻ nhà anh nhé! -Có trả lương không anh? -Bao nhiêu lương của anh nộp hết cho Huệ mà! *** Mùa xuân năm ấy anh Nguyên vẫn ở Pleime. Trong thư mới nhất anh nhắn gửi: - Một tuần nữa anh sẽ được về hậu phương. Đợi nhé, anh có quà cho Huệ đó và cho các em nữa. Chắc chắn tôi sẽ có áo dài mới! Chờ đợi cũng thú vị. Ngày thứ hai, ba, tư...đến cuối tuần. Tôi khấp khởi mừng. Bác bưu tá gọi tôi ra nhận thư như thường lệ. Tôi ngạc nhiên, không phải thư của Nguyên mà là của anh trai tôi-anh Khoa. Một dòng thư lạnh lùng: "Bọn anh trải qua ngày tồi tệ lắm em à. Trúng pháo kích, anh Nguyên đi rồi!" Tôi lặng người, lá thư rơi xuống đất, nước mắt tuôn như mưa đổ! *** Chiều đến, tôi và đứa bạn đạp xe lên đồi Thiên An. Tiếng thông xào xạc trong gió thoảng, tôi nghe rõ tiếng anh Nguyên gọi tôi và thì thầm: “Đồi thông đẹp quá Huệ nhỉ!” Tôi ngẩn người nhìn quanh, chỉ có thông bạt ngàn!
Huyền Tôn Nữ Huệ Tâm
|