Huyền Tôn Nữ Huệ-Tâm

 


 

Hình: Cây bông trang đỏ trước hiên nhà

 

 

Tản Mạn Về Hoa Lá Vườn Nhà

 

          Cơn bão Nari đổ bộ vào Quảng Nam, Đà Nẵng tối 14.10.2013 lúc 10 giờ đêm, đến 6 giờ sáng 15.10 mới tạm ngớt. Gió réo từng hồi, cây xanh gãy răng rắc, mái tôn nhà bên cạnh đập dữ dội, mưa như trút nước.

 

 

Cầu sông Hàn, cầu Rồng và đường Bạch Đằng sau cơn bão Nari ( chụp sáng ngày 15.10.2013 - hình do bạn Lê thị Hồng (Ngọc)- Cựu GV Anh Văn trường THPT Phan Châu Trinh Đà Nẵng gửi)

Điện cúp, nước máy bị ngắt…Hết bão, xóm giềng qua nhà tôi múc nước giếng (do mẹ chồng tôi xây cách đây hơn 60 năm). Lâu lâu trở về thời xa xưa khiến bà con chép miệng than khổ, mỏi tay! Theo dự báo của đài khí tượng thủy văn thì cơn bão Nari mạnh không thua gì bão Chan Chu năm 2006. Năm đó, nhà sau của tôi bị sáu cây kèo nhà hàng xóm “chu du” nằm trên nóc theo gió bão. Hậu quả, nhà bị sập, nước tràn vào như suối! Bảy năm sau: 2013, lại bão Nari…

Dù đã chèn chống nhà cửa cẩn thận nhưng ai mà biết được… Chỗ tôi ở hay bị gió xoáy! Lo âu, tôi xếp bàn ngồi trên giường miệng lâm râm niệm kinh Quan Thế Âm từ lúc gió thổi mạnh đến khi bão tan. May quá lần này bình an, nhà cửa không bị hư hại nhưng bù lại toàn bộ cây xanh, hoa lá trong cái vườn nho nhỏ bằng bàn tay của tôi “đi đời nhà ma”! Uổng công trồng cây tưới nước mấy năm.

 


• Hoa lá vườn nhà


Điểm lại vài cây nhà lá vườn đã trồng trước bão mà xót xa. Cây bông trang trắng lấy giống từ Huế vào trước đây ra bông sum suê, thơm dìu dịu, mỗi sáng sớm chim sâu bay đến chuyền cành, hót véo von.

 


Tháng hai âm lịch Quý Tỵ (2013) cây ra bông có gần ba mươi đóa đẹp vô cùng.


Nay nhìn mà rầu trong bụng: cây trơ trụi chỉ còn vài nhánh lá loe hoe!
Bông trang trắng và nỗi nhớ nhà ở Huế vẫn làm tôi day dứt mãi. Cây trang bây giờ như bà già rụng răng, trụi tóc, tiều tụy móm mém đưa mắt lo lắng nhìn ông trời. Biết bao giờ cây phát triển, ra hoa như trước. Thôi chưa bị trốc gốc như cây cối trong thành phố là may rồi. Tôi nghĩ bụng: dọn dẹp xong phải qua Sơn Chà thăm cô bạn, nghe nói nhà nó và nhà dân trong xóm bị tốc mái, nước tràn vô nhà hư hết máy móc. Ôi khổ, bão lụt miền Trung!

Cây bông trang trắng sau bão vẫn đứng đó.


 

Cây bông trang đỏ vẫn thường nở hoa rực rỡ vào tháng ba âm lịch bên tường nhà.


Chừ, chịu hết nổi với gió bão hung dữ nên trang đỏ gãy đổ nằm chèo queo.

Không hiểu sao cây thiết mộc lan cao lêu nghêu hơn bốn mét, sau một hồi lung lay theo vũ điệu điên cuồng của cơn bão Nari, nó quay mặt vào góc tường đứng yên. Hú hồn!
 


Hằng năm cây này ra hoa thơm ngát vào đúng tết âm lịch, hương thơm bay xa đến tận cuối con ngõ!
 


Cây trúc mảnh mai nhưng sức chịu gió bão lại bền bỉ. Bão Nari rú liên hồi, Trúc oằn xuống, cong vòng. Hết bão, cây rũ nước, đứng thẳng. Dễ thương quá!
 


Ở góc sân còn sót lại chậu lan nhưng than gỗ bay tưng, lan bị gãy nhánh hết. Ngày trước chậu lan sum suê làm sao, con dâu thấy quá đẹp nên đã chụp tấm hình kỷ niệm.
 


 

*Cây rau cứu hộ:

Một điều mừng là cây rau tờn (có người gọi là rau tần) thường dùng để trị cảm cúm, sổ mũi vẫn còn ở góc hiên nhưng điêu tàn, lá rụng gần hết.

 



Nhà tôi gọi cây rau tờn này là cây “rau cứu hộ” vì nó trị bịnh cảm rất hay. Chỉ cần hái mấy lá rau tờn, nhai với chút muối, ngày dùng khoảng ba lần ( mỗi lần khoảng 7 hay 9 lá) hết ngay mũi dãi! Trẻ nít bị sốt cao, tôi lấy nhúm rau tờn vò nát, xoa vào bẹn hay nách của trẻ là giảm sốt. Cô bạn Hoài Uyên dạy cùng tổ văn, bị cảm sốt nặng đã bốn ngày, cô bảo uống gần hai trăm ngàn tiền thuốc mà không đỡ, giọng khàn đặc. Tôi hái cho một khóm rau tờn, cô ăn vào nói là người khoan khoái, khỏe ra! Cây rau tờn không ra hoa chỉ cho lá quanh năm mà thôi, thích đất ẩm, tơi xốp. Gọi là cây nhưng thực ra là một loại rau, thân mềm, gió to mạnh, cây dễ bị gãy. Khi tưới chỉ cần vẩy nước khá nhiều vào lá.

Với tôi cây hoa nào cũng đẹp dù có hương hay không cũng vậy. Cây cảnh, hoa lá đem lại cho ta môi trường sống trong lành, dịu đi nỗi mệt nhọc và làm ta mát mắt, vui tươi. Chỉ như vậy thôi cũng thấy cây hoa thật đẹp rồi. Nếu cây đó do tự tay ta trồng và nở hoa, ra lá xanh thì quá tuyệt.
Mỗi chiều đi làm về tôi vẫn thường ngắm ánh nắng nhảy múa trên cành trúc vàng óng ả mà tưởng mình đang ở trong khu vườn rộng mênh mông của Ba Mạ ở Huế và thấy tâm hồn nhẹ nhàng thư thái.



• Hoa nhà bạn hữu

Hoa lá nhà tôi đơn sơ nhưng hoa nhà bạn thì rất đẹp. Kệ, mỗi người một vẻ, mỗi cây có nét đẹp riêng!

Cách đây hai năm tôi trồng được một chậu quỳnh ra bông thơm ngát về đêm. Ai dè, nhà bên cạnh làm nhà, quét nước vôi vô ý đổ vấy vào chậu Quỳnh, Quỳnh héo dần rồi chết. Tôi tiếc quá chừng. Vừa rồi, có người bạn ở Huế gửi cho xem những đóa Quỳnh hoa rất đẹp nở tối 30.9.2013 ở Huế , tôi vui lắm.
 

 


Hình: Trần Ngọc Bảo & Nguyễn Văn Sum


Nhìn bông quỳnh bạn gửi lòng bồi hồi nhớ lại năm xưa thức đêm đợi Quỳnh nở, cả nhà ăn mè xững uống trà chuyện trò vui vẻ, ấm cúng. Hoa quỳnh cũng là một vị thuốc trị suyễn. Khi nhà còn cây quỳnh các bà mẹ hay hỏi xin tôi hoa quỳnh vừa tàn, đem nấu nước cho trẻ uống, hạ cơn suyễn.

Mới đây Tống Kim Ban học cùng khóa với tôi ở Đồng Khánh, năm 1969, gửi cho mấy tấm hình hoa hồng xinh xinh. Cô bạn cũng cần cù chăm chỉ lắm. Dù ở tận bên kia bờ đại dương lâu năm nhưng vẫn giữ gốc Huế: luôn làm đẹp mảnh vườn bằng hoa lá quanh nhà!
 


Sáng sáng cô nàng chăm tưới cây nữa chứ!
 


Là con gái Huế chính hiệu nên bạn cũng yêu màu tím.
 


Mấy bông hoa tím bỗng gợi nhớ chiều tím Huế mùa hạ năm nào khi bạn bè còn là nữ sinh với
Áo trắng Đồng Khánh xưa tan trường đi về trên chuyến đò Thừa Phủ.
 


Hoa hồng nhà Kim Ban làm tôi nhớ lại hồi ba tôi còn sống trồng một vườn hồng đủ sắc, thơm ngát. Nhiều nhất là hồng bạch xin giống trong Đại Nội vì loại hồng này trị ho cảm rất công hiệu. Mỗi khi em nhỏ ho gió ba tôi hái vài hoa hồng trắng để mạ chưng với đường phèn cho em uống, hết ho ngay! Còn bà ngoại tôi thì thu hết những cánh hoa hồng đỏ vàng… sắp tàn đem pha chung với nước trà nóng uống ngon và thơm vô kể! Dĩ nhiên, đây là hoa hồng trồng tự nhiên, không bơm xịt hóa chất vào cành cây, hoa lá! Còn tôi, vẫn thường hái mấy đọt hồng rất bậm mà nhai thấy ngọt ngọt, thơm thơm, thú vị vô cùng!
 

****

 

Ngắm những bông hoa màu tím làm tôi bỗng nhớ lại mấy câu thơ đã viết trong bài thơ Dịu dàng tím Huế khi về dự hội trường 95 năm Đồng Khánh- Hai Bà Trưng Huế ngày 9 và 10 tháng 3 năm 2012. (Bài thơ này đã được nhạc sĩ Đoàn Lan Hương phổ nhạc, ca sĩ Lê Kim Nhung hát)


“Bởi yêu xứ Huế: yêu màu tím
Tím ngát hồn anh và hồn em
Chung thủy, sắt son qua năm tháng
Một màu rất Huế- Tím Dịu Dàng…”

 

Vốn sinh ra tại Huế gần hồ Tịnh Tâm thơ mộng, lớn lên học ban C ở ngôi trường màu hồng bên dòng Hương Giang dịu dàng có lẽ vì vậy mà tôi yêu hoa lá cây cảnh, yêu văn chương và hay xúc cảm?

Bão Nari đổ vào quê chồng tôi ở Đà Nẵng đêm 14.10.2013 làm bao nhà dân ven biển sập, trôi, bay hết tài sản, tội quá! Còn nhà tôi thì thấm gì. Thì thôi cho dù bão làm gãy cây này thì mình trồng cây khác. Hãy biết chờ đợi cây ra hoa cho chim chóc hót quanh vườn nhà và rảnh rỗi ta viết vài vần thơ câu văn để bạn bè cùng đọc, vui với cuộc đời!

 

Huyền Tôn Nữ Huệ-Tâm
Viết sau khi bão Nari đổ trực tiếp vào Đà Nẵng 4 ngày
Đà Nẵng, 18.10.2013


 

(*) Một số link bài liên quan, kính mời xem:

Link ca khúc Dịu Dàng Tím Huế :

http://mp3.zing.vn/bai-hat/Diu-dang-tim-Hue-Le-Kim-Nhung/IW8CF6F9.html

Bông trang trắng và nỗi nhớ

Áo trắng Đồng Khánh xưa ( thơ nhạc)

Dịu dàng tím Huế (thơ nhạc)

Quỳnh hoa

 

 

art2all.net