|
Huyền Tôn Nữ Huệ-Tâm
CÓ BAO GIỜ EM HẾT YÊU ANH ? Tặng Người - ở cạnh tôi suốt cả cuộc đời
Có bao giờ em hết yêu anh? Anh đã hỏi em một lần như thế Anh vẫn sợ, bởi em còn rất trẻ Em trẻ người nên non dạ hở anh?
Có bao giờ em nỡ quên anh? Anh đã nhìn thật lâu vào đôi mắt Của em, nhưng rồi anh im bặt Anh thấy gì, hay cả một trời yêu!
Anh đã đặt cho em nhiều câu hỏi Về tình yêu đôi lứa của chúng mình. Về cuộc đời, về duyên nợ ba sinh Em yêu anh thật nhiều anh có biết?
Anh hỏi em với cái nhìn tha thiết! Tình yêu anh tràn ngập cả hồn em Mỗi sớm mai rồi nắng tắt bên thềm Trong giấc ngủ, em vẫn mơ anh đến!
Em yêu anh, một tình yêu vô bờ bến Chẳng có gì lay chuyển được tình em Trong tim em một nỗi nhớ dịu êm Và như thế, em yêu anh nhiều lắm!
Nếu sóng biển xô vào bờ bất tận Nước đại dương dào dạt biết chừng nào Em yêu anh như sóng nước triều cao Khi biển lặng tình yêu càng nồng thắm!
Sẽ chẳng bao giờ em hết yêu anh! Vì một lẽ: anh yêu em mãi mãi!
Huyền Tôn Nữ Huệ-Tâm Khai bút đầu xuân Mậu Tí -2008 (thơ Hương Cuộc Đời, phần 4)
|