|
MÙA THÔNG GIÁNG SINH
* Hồng Mân không tin vào kết thúc chuyện tình buồn giữa mình và Đình Ngọc. Cả hai yêu nhau được ba năm rất mặn nồng và say đắm. Hình như chỉ chờ được ngày tốt là hai gia đình tổ chức lễ hỏi, sau đó lễ cưới lãng mạn, trọng thể sẽ diễn ra ở nhà thờ Phủ Cam, Huế. Bao ước mong, bao chờ đợi để rồi “xôi hỏng bỏng không” vì một chuyện không đâu. Đêm Noel năm vừa rồi do bị ốm nặng nên Hồng Mân bỏ buổi lễ trọng vào giữa khuya 24. Đình Ngọc vốn mê tín cho rằng: “Chúa không chứng cho mối tình của anh và Hồng Mân nên xui khiến anh phải đi lễ một mình trong đêm đông giá rét!”. Thế là: tình ôi, chia biệt! Cha mẹ Ngọc biết chuyện, khuyên răn, Ngọc vẫn khăng khăng cho “ cả hai không duyên số!”
***
Ai đau khổ vì bị người yêu lạnh lùng, xa lánh nhưng Mân thì không! Cô rất tin vào chữ “duyên” nên ít bị xao động, cô nghĩ: “Chẳng chóng thì chầy Ngọc sẽ hiểu ra sự vô lí của anh. Vấn đề là Hồng Mân có chịu bỏ qua hay không? Còn duyên thì gặp, hết thì thôi!”…Trước mắt Mân lo học hành, thi cử. Mùa Noel năm đó Mân cùng các bạn hùn làm cây thông bán vào dịp Giáng sinh mục đích để giúp cho những người bận rộn công việc vẫn có được cây thông đẹp chưng trong nhà mừng Giáng sinh, lại tăng thu nhập cho túi tiền nhỏ bé của những sinh viên nghèo như Hồng Mân! Mân và nhóm bạn đang trang trí một cây thông rất lớn theo đơn đặt hàng. Công việc xong Mân thư giãn một chút ở phòng trong thì nghe tiếng nói rất quen: - Nhờ đem dùm cây thông đến đường Phùng Hưng trong Thành Nội, số… Mân hé mắt nhìn qua cửa chớp thì ra đó là Đình Ngọc. Một tấm thiếp Giáng Sinh và dòng chữ nhỏ viết bằng mực tím treo lủng lẳng trên cành với nét chữ nắn nót: “ Cho xin lỗi, mình đã sai rồi. Nếu mở lòng thì xin hẹn trong buổi lễ nửa đêm ở nhà thờ Phủ Cam nhé. Cầu Chúa phò hộ cho tình ta nối lại. Đình Ngọc!”. Hồng Mân bật cười hát líu lo ca khúc Đêm Thánh Vô Cùng! *** Ba mạ Hồng Mân rất ngạc nhiên thấy con gái vui vẻ, nói năng linh hoạt khác với dáng vẻ trầm tư thường ngày. Tối 24, Ngọc diện áo măng tô lông thú màu xám rất đẹp, choàng thêm cái khăn len sáng màu. Cậu em xuýt xoa khen: - Đẹp quá, chị đi với ai thế? - Chưa biết! Noel, Huế lạnh đến cắt da nhưng người đi ngoài đường đông nghịt. Giáo đường Phủ Cam chật cứng, hàng thông sáng lóng lánh, Chúa Hài Đồng trong máng cỏ thánh thiện an lành… Mân đến chỗ quen thuộc của hai người, đặt quyển kinh trên bàn, kín đáo nhìn quanh tìm Ngọc. Chỗ bên cạnh có người đến nhưng đó là Đình Nguyên- em trai Ngọc. - Chị ơi, anh Ngọc bị trúng gió nặng lắm, không đến lễ được. Anh bảo em tìm đến chị báo tin và xin chị tha lỗi cho anh hôm nay, cả lỗi năm ngoái nữa. Hồng Mân im lặng hành lễ. Lúc ra về ba mẹ Ngọc đến tìm Mân khẩn khoản: - Cháu ơi, nó biết lỗi rồi, hơi muộn nhưng xin cháu mở lòng cho nó cơ hội. Mùa Noel năm ấy Đình Ngọc bỏ hai buổi lễ lớn ngày 24 và 25. Bị trúng gió và cảm lạnh do hôm đi bắt điện ở Nam Đông gặp phải cơn mưa núi quá lớn, Ngọc nằm nhà gần một tuần. Mân lầm bầm: “Đáng kiếp cái tội cố chấp.” Tuần sau, Mân theo chúng bạn đi phát quà cho trẻ em nghèo ở những nơi hẻo lánh tận sâu vùng Nam Đông và xóm chài Bao Vinh nên về nhà muộn. Mân trang điểm nhẹ nhàng, tìm chiếc áo dài màu hồng mơ Ngọc tặng năm trước rồi nhanh chân đi lễ chiều thứ bảy lúc 6 giờ. Trời Huế trong xanh, đẹp lạ lùng. Đình Ngọc đứng đợi Mân bên cổng giáo đường, miệng huýt sáo ca khúc Chiều, trên tay có mấy đóa hồng thắm. Anh trao cho Mân với lời xin lỗi lí nhí: - Tha lỗi cho anh, anh thật tệ!
***
Tiếng kinh cầu trầm trầm vang vang khắp giáo đường rất ấm cúng. Cả hai cùng kính cẩn nhìn Đức Mẹ hiền từ bế Chúa Hài Đồng trên tay…Xong lễ ra bên ngoài nói chuyện. Điệu bộ của Ngọc lúng túng làm Mân tức cười nhưng cố nhịn. Hồng Mân nhìn Đình Ngọc với ánh mắt đằm thắm pha chút giễu cợt: - Anh cũng biết trúng gió bỏ lễ trọng nữa hả? Tưởng chỉ là mình tui thôi chớ! Tui cũng biết lẫy chơ bộ! Nói rồi Mân ngúng nguẩy nhanh chân đi nơi khác. Đình Ngọc chạy theo van xin năn nỉ, Mân bỏ chạy. Một vận động viên việt dã như Mân thì đuổi theo cũng hơi khó. Cô muốn phạt cái tội cạn nghĩ của Ngọc làm cô suýt lao đao nếu không vững vàng. Đình Ngọc sải chân đuổi theo, chụp ếch mấy lần vì Mân cố tình chạy ngoằn ngoèo rồi bẻ quặt rất nhanh. Cuối cùng anh cũng níu được Hồng Mân và ôm chặt …do cô giảm tốc độ! - Anh xin lỗi mà, anh đáng tội, cho anh xin. Em muốn phạt răng cũng được! Sợ Ngọc quì xuống đất làm mọi người chú ý nên cô nói nhanh: - Phạt nãy giờ rồi đó, hết hơi chưa, chạy nữa không? Ngọc cười như mếu vì phải chạy đến mười vòng mới bắt được Mân. Anh nắm chặt tay Mân: - Chừ đến lúc nhắm mắt vẫn nắm tay em như thế này đây, không thả ra nữa mô! - Hi, với điều kiện là em bằng lòng cho anh nắm chứ! Nói cho anh biết hồi nãy em dừng lại đó, còn không thì… Sợ chưa? Qua Noel rồi nhưng những bài hát mừng Chúa ra đời vẫn còn vang lên. Cả hai đang lắng nghe ca khúc tuyệt vời Đêm Thánh Vô Cùng và lẩm nhẩm hát theo …Ngọc vuốt ve bàn tay Mân anh xúc động nói: - Anh biết lỗi rồi mà! Em rộng lượng tha cho anh biết ơn vô cùng. Mùa thông giáng sinh đẹp lắm em à! Mai mình lên đồi Thiên An chơi em nhé!
Huyền Tôn Nữ Huệ-Tâm 2.12.2012 _________________ * Nguồn hình và nhạc: từ internet
|