|
HUYỀN ẢO MỸ SƠN
Nghe thời gian chợt về trong sương khói Để hồn ḿnh phiêu bạt giữa hư vô Bước chân ai lăng đăng chốn mơ hồ Ôi tiếc nuối thời vàng son dĩ văng!
Gạch đá nát c̣n đây theo năm tháng Công chúa Huyền Trân thân gái phôi pha Mối t́nh xưa vương vấn đến bây giờ Khi chiều xuống, tiếng thở dài tê tái!
Cây và cỏ phất phơ trên bức tượng Thần Vis-Nu cười mỉm với nhân gian Rắn bảy đầu uốn lượn khúc mê hoan Ai đến đó quấy rầy nơi vĩnh cửu?
Người vũ nữ cúi ḿnh dâng chén rượu Điệu Ap-sa-ra nghiêng ngă trời đêm Trăng đi qua miền thánh địa êm đềm D́u dặt lắm khúc nhạc Chăm ai oán!
Người chợt đến, chợt đi không ước hẹn Đồ Bàn xưa ch́m đắm cơi mông lung Thánh địa Mỹ Sơn yên giấc núi rừng Lặng lẽ t́nh sầu, hoài vọng cố nhân ơi!
Huyền Tôn Nữ Huệ-Tâm Mỹ Sơn, 2003
H́nh: Viếng thánh địa Mỹ Sơn năm 2003
|