|
Hình: Biển Đông Đà Nẵng ngày 10/9/2018 (Từ cầu Sông Hàn đi thẳng xuống khoảng 3km là tới biển)
NGẮM BIỂN NHỚ MẸ…
Sáng nay biển bỗng xôn xao Trắng bờ, trắng bãi, cồn cào lòng tôi… Mênh mông, sóng bạc bãi bồi Lòng tôi nhớ mẹ những lời ru xưa… À ơi… dáng mẹ sớm trưa Lưng còng mái tóc bạc phơ tháng ngày!
Êm êm tiếng mẹ đâu đây Lẫn trong sóng biển, vỗ đầy tâm thơ Rì rào ôm gọn bãi bờ Mẹ xa tít tắp, trăng mờ năm nao Mẹ đi, nước mắt tuôn trào Mà con nín lặng nuốt vào tâm can Vu Lan nhớ mẹ muôn vàn Thì thôi để mẹ thư nhàn ra đi…
Biển xanh sóng trắng như ri Trắng như tóc mẹ bạc vì trẻ thơ Oằn lưng buôn bán chợ đò Nuôi con khôn lớn, có nhờ được đâu! Con gái còn phải làm dâu Lấy chồng xa xứ, thêm rầu lòng con!
Ngồi nghe sóng biển vỗ dồn… Thoảng đâu tiếng mẹ gọi con năm nào!(*)
(*) Ngày thơ ấu, mùa đông, trời Huế rất lạnh, tôi có tật ngủ nướng! Sợ trễ giờ học mạ tôi gọi liên hồi mà tôi vẫn ngái ngủ!
Huyền Tôn Nữ Huệ-Tâm Mùa Vu Lan 25/8/2018
Hình: Biển Đông Đà Nẵng ngày 10/9/2018
|