|
Tùy bút NGÀY HUẾ NẮNG…
Nguồn hình : skycrapcity.com
Huế hửng nắng sau những ngày mưa dầm. Nắng vàng đẹp vô kể, từng giọt, từng giọt rắc rơi…Nắng nhảy múa trên cây cỏ đậu lại trong đôi mắt nhung huyền của cô gái Huế đang chăm chút hong áo quần...trên bất cứ nơi nào có thể phơi được trong vườn nhà. Chú chó Vàng đang hí hửng bắt giọt nắng rung rinh trên lá. Cô Mèo lim dim ngủ trên nắng...Nắng đem lại hương thơm, sức ấm và vẻ tươi vui, rộn rã cho con người, vạn vật… Tôi tha thẩn khắp thành phố để hưởng chút ân huệ mà tạo hóa ban tặng cho con người: ánh nắng vào mùa mưa! Ngày hè rên rỉ nắng nóng, đến khi mưa đổ dầm dề, nắng lên, mới thấy hết giá trị của vầng dương. Thả bộ qua cầu TrườngTiền, nhìn về phía Đập Đá, nắng long lanh đậu lại trên chiếc áo dài tím Huế tung bay theo gió. Về Huế mới thấy sắc tím quyến rũ kì lạ. Màu tím đằm thắm, đậm đà hòa với mây nước và sắc xanh của lá, màu đen của mái tóc thiếu nữ, gợi bao tình cảm mến yêu. Thêm chiếc nón lá dịu dàng, sắc tím Huế đẹp sâu thẳm! Những chiều đông, áo tím ai bay chầm chậm theo nắng sông Hương trên con đường Lê Lợi. Áo tím dừng bước trên cầu để ngắm nắng vàng đang đậu lại trên con đò lờ lững trôi xa xa… Ôi! Nắng sông Hương nên thơ ngọt ngào gợi nhớ một trời kỉ niệm tít mù xa trong kí ức. Tuổi trẻ ai cũng chỉ có một thời nhưng hoài niệm thì một đời mãi không nguôi. Và cứ thế, giọt nắng thì thầm bên tai… Những ngày đi học áo trắng, nghiêng nón bài thơ, bến đò Thừa Phủ, mưa rơi Phú Vân Lâu…Sân trường Đồng Khánh lá vàng rơi về thu, sương giăng cuối đông đầu xuân. Vào cổng trường, ngẩng mặt lên nghe làn gió mát rượi hồn người, đưa bàn tay ra có thể nắm được cành phượng rơi mùa hè và hứng được mấy giọt sương thu. Giờ ra chơi, nắng đọng lại trong tiếng cười dòn tan của nữ sinh áo trắng kể chuyện học hành…Khi tan trường, thoáng nhớ có ai bên trường Quốc Học đứng đợi cuối đường nở nụ cười trìu mến rồi cùng giong xe ra về qua cầu Trường Tiền lộng gió làm nón suýt bay! Nỗi nhớ cứ thế lan tỏa cả hồn…Nhớ ngày nắng hè cùng bạn Quốc Học ngắm sen nở ngát hương ở hồ Tịnh. Bạn hái cho mấy hoa sen thật đẹp, mình hưởng hoa rồi thấy vứt đi cũng uổng nên…ăn luôn cả nhụy sen, cánh sen. Ôi! ngọt, thơm chi lạ. Bạn cười vui “Cái chi cũng ăn được hết há?”. Người bạn đó đã đi xa, xa lắm tận cuối chân trời nhưng mỗi lần về Huế lại nhớ ngày xưa… Rồi lớn lên, sân trường sư phạm, áo tím càng đậm đà...Viên phấn đi liền với sắc tím từ ấy…Bụi phấn rơi trên áo tím tạo nên một màu tím bạc thời gian- càng đẹp thêm! Dòng nước sông Hương cho con nước thơm bởi loài cây Thạch Xương Bồ mọc ở thượng nguồn! Có lẽ vì vậy mà nắng sông Hương cũng thoang thoảng hương thơm. Đứng ngược chiều gió, tôi cố hết sức để hít một hơi dài, sâu giữa cái nắng dịu buổi trưa nghe thơm mùi hương nắng! Bà con ở Huế nói là: tại răng về Huế lại hay lang thang trên đường như rứa? Họ đâu biết rằng, người đi xa rất nhớ quê - dù chỉ là một sợi khói, một ánh nắng, một giọt mưa…và một tiếng nói giọng Huế ấm áp. Nhất là con gái Huế tha hương, nỗi nhớ ấy càng cháy bỏng, thăm thẳm trong hồn! Tôi thủng thỉnh đi, ngắm nắng thấy lòng ấm áp. Một ngày nắng - một ngày vui. Mai tôi rời Huế đem theo mấy giọt nắng vàng rơi trên sông Hương để nhớ một trời Huế yêu!
Huyền Tôn Nữ Huệ-Tâm Huế ngày nắng ấm, sau cơn mưa dầm Tháng 10.2011 ( Đã đăng trong Giai phẩm Quốc Học & Đồng Khánh Xuân Nhâm Thìn 2012)
|