Huỳnh Minh Lệ

 

 

 

cho vui

 


tuổi thơ:
những lần ta về quê
suýt bao phen ăn đạn
chiến tranh dài lê thê
điêu tàn và ly tán

thanh niên:
năm ta đỗ tú tài
hú hồn chưa đi lính
năm sau hết chiến tranh
bạn bè đi tứ tản

rồi ta lại về quê
tuổi hai mươi ngơ ngác
một tay tập làm nông
còn tay kia cầm phấn

cơm vẫn không đủ ăn
dắt vợ con nheo nhóc
bước chân vào miền nam
đi vào rừng bốc vác

tuổi già:
bây giờ sắp bảy mươi
xong một đời trai trẻ
nói một chút cho vui
có ai mà kể lể

Huỳnh Minh Lệ

 

art2all.net