khaly chàm

 

 

bên đèo Dak Ơ chợt nhớ Mẹ và quê

vuốt mặt tôi ơi, rồi im nghe âm vọng!
ánh sáng chảy tràn trên chuyển động thời gian
có thể chạm đến tận cùng rỗng trắng
cái bóng hãy lung linh sao phải ẩn tàng

đất dâng hiến ngày mưa thơm cho lộc biếc
vang tiếng gọi vào đâu ký ức sẽ quay về
sông vẫn hát an nhiên đời vạn hạnh
hình ảnh Mẹ cười đẫm sương nắng hồn quê

tháng bảy của năm lửa ngậm tiền vàng mã
ủ ấm tro tàn sợ lạnh một niềm tin
rượu ba chung tung cao lên trời gió
Mẹ ơi, chỉ có hoa của ý tưởng hiện hình!

mỏi lắm chứ, chùn chân bên triền dốc
với quán cô liêu nghe rụng giọt âm thừa
mưa đã khóc hay con chữ già nua thầm khóc
câu thơ buồn úp mặt xuống xanh xưa

phướclong 8/2018
 

 

 

trang khaly chàm

art2all.net