khaly chàm
c ó t h ể đ a n g t ồ n t ạ i
ngày treo ngược bóng lên trời hiện hình cát bụi bên đời mộng du âm hồn cổ tháp hoang vu đêm xanh kí ức thiên thu lụi tàn
ngày phơi xác giữa thế gian choàng vai bóng tối hôn ngàn chiêm bao vách đời ruỗng mục rồi sao mơ hồ tiếng mở cửa vào vô minh?
ngày điên đảo mắt sững nhìn ma hời dựng mộ giật mình… hỡi em! mang mang thơ khóc bên thềm chạm đau phế tích nhớ, quên cội nguồn.
TN 12/ 2011
|