|
khaly chàm
đoạn cuối…
mẹ kiếp em chỉ là ảo ảnh* nào hay c̣n lại mấy giọt buồn ta mời ta chạm cốc rượu suông men đắng cay sao chừng mằn mặn ?
thế mới biết tṛ chơi cút bắt chợt hiểu ra tóc bạc trắng đầu rồi một ngày hoàng hôn nắng tắt đêm ru t́nh theo giấc chiêm bao
không phải thế mà ta trần tục ngửa mặt cười tím cả không gian bạn bè ta dăm thằng đứng đợi rủ nhau say quên hết địa đàng
mẹ kiếp thói dời như mơm chó em đem t́nh rao bán vu vơ ta về thắp lại đèn dĩ văng hạnh phúc trong ḷng ta với thơ
*viết theo ư thơ Triều Uyên Phượng
|