khaly chàm

 

 

 

tự tình trước mùa đông



những mắt lá quầng thâm chiều nhạt nắng
trũng sâu đêm bóng tối cạn bao giờ
hư linh ảo côn trùng bay đuối mộng
kiễng chân ngày thõng xuống điếng hồn thơ

dụi mắt chưa đừng hoài nghi ngón lạnh
gỉ sét đời cây nuốt khói lặng thinh
đất mất ngủ dường như đang rách mặt
này tôi ơi, hãy níu giữ bóng mình!

nhìn vô cảm hay là đau thắt ruột
bão hôm qua xé toạc đất quê người
giọng lưỡi ơi, thôi bám vào ác mộng
gió lốc tan rồi lắm nhân nghĩa đãi bôi!?

nghe nỗi nhớ chạm mùa đông lấp lánh
rạ rơm buồn thao thức ngóng xanh xưa
tóc mẹ đẫm khói hoàng hôn nhân ảnh
thơm ngọt nào hơn ơn nặng biết sao vừa

chiều tắt nắng gom cành khô vụn vặt
lửa ngậm ngùi khàn đục tiếng thời gian
lòng cứ mong câu thơ tình mọc cánh
tìm mùa xuân cùng hạnh phúc vô vàn

tptn. 12/2018

 

 

 

 

trang khaly chàm

art2all.net