Kim Hài

 

NHỮNG CON THUYỀN CHỞ TẾT

 

 

Hình : phunuonline.com.vn 

 

Thằng  Sông ngồi thù lu trên bờ kinh, mặt dàu dàu. Đời thuở nhà ai  giáp Tết rồi mà cô giáo còn  cho một lô bài tập  và nhứt định 28 Tết mới được nghỉ, mồng 4 Tết phải đi học trở lại. Nhưng suy cho cùng là do con lũ dữ dằn năm nay làm chuyện gì cũng đảo lộn hết trọi. Mọi năm, giờ nầy, nước  kinh xanh veo  thấy đáy, thuyền bè tấp nập qua lại như đi hội. Dọc  bến, thuyền ken dày chờ  lên hàng. Những chiếc xe lăm  nổ máy phành phạch, phun khói đen trời, thi nhau đổ xuống bến hàng vạn vạn bông kiểng. Thằng Sông thích mê những chậu  quất đầy trái được kết thành hình con lân, con phượng, hoặc thành những trái núi nhọn, ngắm  không chán những chậu Phật thủ, ngày thường chỉ là một thứ quả  có dáng là lạ, xanh lét nhạt nhẻo, vậy mà  đến Tết trở nên vàng rực đầy cành, không chen lộn một chiếc lá xanh nào. Rồi những chậu mâm xôi, vạn thọ, những cây hồng nở hoa đỏ thắm, những bông hướng dương  tựa ông mặt trời cười... Tất cả thoảng mùi hương thơm  ngọt ngào như  mùi  mứt  Tết.

 Vậy mà năm nay chỉ lèo tèo dăm ba chiếc ghe  đậu bến. Một số   như chán ngán cảnh bến buồn hiu, nhổ neo đi mất. Nước kinh  đục  màu phù sa và lềnh dềnh những mảnh  cây mục . Oâng Tư, ba thằng Sông  thở dài  nói với vợ :

- Bão lụt như vậy mà... Mấy sào vạn thọ của tui hổng biết có nở bông kịp không ? Tết nhứt mà hoa hổng nở thì bán cho ai ?

- Ai có  hàng thì trúng lớn nghe.

- Ừa. nhưng xã mình ngập nặng quá. Tre còn thúi gốc huống chi bông. . Chờ đến 23 tháng chạp mà vạn thọ còn ngậm miệng là coi như  hết ăn Tết.

- Cũng may  xã mình trồng vạn thọ, chớ đeo đuổi ba cây mai, cây quất  thì  năm nay trắng tay.

 Loại hoa thằng Sông thích nhất vẫn là vạn thọ. Những cái bông vàng hực trên nền lá xanh, có  dáng  tròn  trỉnh, đầy đặn  như nụ cười hớn hở của trẻ thơ,  luôn tỏa ra một mùi thơm đặc trưng  không lẩn vào đâu được. Đã thế, hoa còn có quanh năm, mà hể hoa vạn thọ đầy vườn là y như  có bánh, có chuối xôi hoặc oản. Vạn thọ luôn gắn liền với những ngày rằm, ngày lễ hoặc giổ chạp. Bởi vậy, niềm vui thưởng thức những món quà thú vị của chúng luôn luôn có bóng dáng mộc mạc của những đóa hoa ngàn cánh  ấy. Tụi con Nhị, con Mai  trong lớp thằng Sông vẫn thường tách những cánh hoa ra làm đồ hàng  chơi trò buôn bán, đôi khi chúng kết những bông nhỏ làm thành tràng đeo cổ trông cũng hay hay. Nhóm con trai thì không  thèm chơi trò  nhẹ nhàng đó. Chúng họp nhau thành từng nhóm bốn đứa trên bờ kinh  chơi đá cầu. Những trái cầu vạn thọ màu vàng tung lên tung xuống  cho đến khi đài hoa rách nát, bung ra, rắc trong không khí những đốm vàng, theo gió la đà  đáp xuống mặt nước, trôi theo giòng đi mãi đến cuối trời.

Vạn thọ chưa nở, tụi con gái  không chơi trò bày hàng và nhóm con trai không ra bờ kinh đá cầu. Thằng Sông bức rức chân tay, nó cầm cái cần câu  khuấy khuấy mặt nước  để đẩy  những thanh  gỗ mục mắc cạn ra ngoài. Nó không chú ý đến  chiếc ghe con đang tấp vào bờ. Đầu ghe, một thằng bé đầu trọc lóc  đang loay hoay  tìm cách  neo ghe bằng một cái sào dài.

- Nhổn. . Nhổn …sao lâu vậy mậy …?

Tiếng gọi  vang lên như tiếng gầm gừ  của ai đó làm  thằng Sông giựt mình  nhìn ra.

- Nhổn …xong chưa ? Đồ  ăn hại …

- Dạ. . xong rồi tía. . xong rồi  tía …

 Từ  bên trong mui ghe, bước ra khệnh khạng một người đàn ông thấp bé  có gương mặt bè bè  nhăn nhó. Sau lưng ông là một người đàn bà xanh xao, bịt khăn gần lấp cả mặt, tay bế  đứa bé đang ngậm vú.  Oâng ta đưa mắt nhìn ngang dọc rồi nói :

- Đúng chỗ nầy  không ?

Day qua thấy thằng Sông đưa mắt ngó mình, ông ta vụt hỏi trổng :

- Nè, đây có phải  đường vô vườn nhà Tư Sông  không ?

Thằng Sông giựt mình. Tư Sông là tên mấy cô chú vẫn thường gọi ba nó. Mà sao ông nầy trông lạ hoắt không giống những chủ ghe thường lui tới mua hàng.

- Ê, thằng nhỏ, có phải không ? Mầy câm hả ?

 Thằng Sông lính quýnh không thể trả lời, chỉ gật gật đầu đưa tay chỉ về phía nhà mình rồi cắm đầu chạy miết.

Đó là một người quen biết cũ của ông Tư  tên là Ba Thưng, trước kia là một chủ ghe  lớn giàu có, chuyên chở hàng bông từ  miền tây lên  thành phố. Nhưng không hiểu sao làm ăn thất bát, ông ta đổi sang nghề đi biển, gặp bão, mất trắng, trở về nghề cũ lại gặp cơn lũ dữ, thế là xuống dốc luôn. Ngồi nghe kể lể, ông Hai chép miệng an ủi :

- Trời cho trời lại lấy. Thôi  còn nước còn tát. Tui cũng cố giúp anh, nhưng ngặc giờ nầy vạn thọ còn ngậm miệng. Nếu anh ráng chờ, may ra đến  hôm đưa ông Táo. .

Ba Thưng uống nốt ly nước chè, đứng dậy, nói chắc :

- Cùng đường rồi mà anh Hai. Tui chờ …

Khi Ba Thưng đi rồi, Bà Hai khẽ nói với chồng :

- Ông bán chịu thiệt à ?

Ông Hai thở dài :

- Aûnh khổ hơn mình. Nếu ảnh còn  cái tâm đức thì làm ăn lâu dài, bằng không, chỉ một lần  …

Vậy là chiếc ghe của ba Thưng  ém ở bến  chờ  ngày cất hàng. Chiều nào thằng Sông cũng thấy  thằng Nhổn  ngồi xổm ở mủi ghe, khi thì vo gạo, khi thì giặt đồ, lúc thì ngồi  nhìn  lơ ngơ, nhưng không khi nào thấy nó lên bờ. Còn ông Ba Thưng, tía nó, thì lên bờ suốt, lúc trở về đi đứng ngả nghiêng, say xỉn. Bập được vào  ghe là chục lần như một, từ trong ghe nổi lên tiếng mắng chửi, khóc lóc  và chiếc ghe dập dềnh như  có bão. Sau đó, thằng Sông thấy lúc thì thằng Nhổn mình  trần đầy vết roi, lúc thì má nó tóc tai bời bời, mặt mày thâm tím  trườn ra đầu ghe vốc nước rửa mặt. Thằng Sông tự dưng ghét cay ghét đắng  Ba Thưng. Nó muốn nói ba nó đừng bán bông cho Ba Thưng nữa nhưng không dám.

Một buổi chiều, sau khi đi học về, thằng Sông thấy thằng Nhổn ngồi gục đầu   trên bờ kinh. Chuyện lạ. Nó mon men đến  gần, ngồi xuống bên cạnh  hỏi :

- Ủa, bữa nay được lên bờ  ?

Thằng Nhổn ngước đôi mắt sưng vù lên nhìn nó không trả lời. Thằng Sông đoán ra chuyện, tức tối nói :

- Mầy có là con của ổng không ? Sao ổng quánh hoài vậy ?

Thằng Nhổn oà lên khóc. Tiếng khóc của nó càng làm thằng Sông tức bực. Nó rứt cả nắm cỏ mần trầu lên quẳng xuống giòng kinh đang dậy sóng. Một lúc sau, thằng Nhổn mới tức tưởi nói :

-Tui khổ quá. Tui tính bỏ đi nhưng thương má tui quá.

 Nó lại khóc

- Để vậy, có ngày ổng đánh chết mầy còn chi ….

- Trước kia  tía  tui cũng thương tui lắm …Mới mấy năm nay... uống rượu  say về đánh má tui, đánh tui hoài …

Thằng Sông thở dài. Nó chẳng biết  phải khuyên lơn sao cho thằng Nhổn bớt khổ. Nó không thể hiểu được tại sao  một người cha lại có thể đánh đập con mình, vợ mình như đánh kẻ thù  ? Ông ta đâu là một kẻ điên, bằng cớ  khi nói chuyện mua bán, ông ta khôn ngoan và nói năng đàng hoàng.

Thằng Sông đem chuyện kể cho đám bạn nghe. Không đứa nào  là không tức giận. Con  Nhị nói :

- Cầu cho bông đừng nở. Ghét cái mặt Ba Thưng.

Thằng Quải  trợn mắt, bặm môi nói :

- Tao mà thấy ổng xỉn về, lén liệng đá cho ổng bịnh luôn hết đánh con. .

- Ổng hay mua đậu phọng làm mồi nhậu ở nhà tao. Lần sau, tao bán toàn đậu non …

Ngó bộ con Nhị cầu được ước thấy hay sao mà qua rằm vạn thọ vẫn  chưa già nụ. Ba Thưng ngày nào cũng rảo qua vườn nhà thằng Sông  và lần nào  về cũng say xỉn. Thằng Nhổn và  má  nó  ngày càng bị đòn mắng nhiều hơn. Những tiếng gào khóc  vang qua các ghe bạn, lên tận bờ. Trong đôi mắt thằng Nhổn đã thấy những tia  nhìn oán hờn. Nó nói với thằng Sông :

- Tía tui bỏ đói  cả nhà...Má tui bị đánh sinh bịnh... Tui ước sao ổng biến mất cho rồi.

Nó lại khóc rồi  bước xuống  lội ra ghe.

23 tháng Chạp, trời nắng nóng nhưng bông vẫn  liu riu  không hé miệng. Bà Hai thở ra :

- Trời không thương nhà vườn rồi. .

Nhưng thằng Sông và lũ bạn thấy sung sướng. Vậy là đáng đời  Ba Thưng. Cả bọn nhảy tưng tưng ra bờ kinh. Vậy là ngày mai, Ba Thưng phải nhổ sào giong ghe về. Đáng đời kẻ ác. Chiều 23 tháng Chạp, nhà nhà hương khói đưa ông Táo về trời. Thằng Sông  có được một đĩa xôi và hai trái chuối. Nó nhớ tới thằng Nhổn, đem xôi chuối chạy thẳng ra bờ kinh.

Thằng Nhổn đang ngồi thu lu trước mũi ghe. Tiếng em nó khóc đến xé ruột. Tiếng  má nó à ơi dỗ con yếu ớt. Thằng Sông há miệng định gọi, nhưng  nó nín ngay khi thấy Ba Thưng đang bước thấp bước cao  lội ra ghe, tay cầm chai đế uống dở. Hình như ông ta say lắm. Thằng Nhổn thấy ông, định trườn vào trong ghe nhưng không kịp. Ba Thưng vừa chửi, vừa đá vào người nó liên tục như đá vào bao gạo. Má thằng Nhổn nhào ra tóc tai rũ rượi đỡ đòn cho con.

- Má  con bây báo cô  tao. Không có má con bây tao đâu khổ như vầy. Trời hại tao hả ?Tao cùng đường rồi. Tao giết chết cả nhà đây. . Tao giết. . tao giết. .

Hình như bao nỗi tuyệt vọng, hậm hực với cuộc đời, Ba Thưng  dồn xuống những cái đấm đá lên đầu vợ con. Bà Ba Thưng  nằm gục như chết ở đầu ghe. . Thằng Nhổn  vắt ngang qua người bà chống đỡ yếu ớt. Khúc  kinh  nhốn nháo  nổi sóng  theo cơn điên dại của Ba Thưng.

- Ùm …

Sau đó, bỗng dưng mọi thứ đều im ắng, chỉ còn tiếng khóc của đứa bé thét lên đòi mẹ. Thằng Sông giựt mình lỏ mắt nhìn. Dưới sông  loi ngoi một người. Ba Thưng là dân sông nước, nhưng hình như cơn say mèm đã tước mất sức lực  và trí khôn. Chỉ vài phút, ông ta đã bị cuốn  xa khỏi ghe nhà.

Thằng Nhổn ngơ ngáo, kinh hoảng nhìn theo cái đầu trồi sụp của Ba Thưng, không la được một tiếng. Từ một chiếc ghe  bạn có tiếng  đàn bà rủa xả :

- Thứ  đàn ông hành vợ hành con chết đi cho  rồi, cho vợ con đỡ khổ. .

Bỗng dưng nó bật lên tiếng gọi thất thanh  :

- Tía ơi. .

Cùng với tiếng gọi, thằng Nhổn  phóng xuống sông bơi nhanh về phía tía nó đang quẫy đạp. Và rồi  bây giờ không phải chỉ một bóng  người  mà đến hai cái đầu đang dằn co  giữa giòng.

Thằng Sông  hết còn nghĩ ngợi gì. Nó vứt  gói xôi chuối xuống  đất  vừa la làng vừa nhảy xuống kinh  bơi đến tiếp tay thằng Nhổn.

Những chiếc ghe trên bến đợi nhốn nháo. Mọi người đổ ra...

Tối hôm đó, gần  nửa đêm có tiếng đập cửa nhà Tư Sông. Bà Tư vội vàng mở cửa. Ba Thưng đứng đó, người xanh mét.

 -Anh Tư à. . xin lỗi anh vì làm lỡ giấc ngủ. .

Ông Tư thở dài :

- Không sao ? Khoẻ rồi phải không ? Đừng có quẩn. Sông có lúc người có khúc  mà. Qua cơn bỉ cực đến hồi thái lai.

Ba Thưng cúi mặt, nước mắt chảy giòng giòng :

- Tui  không đáng làm chồng, làm cha  rồi. Vì tuyệt vọng mà tui hại con, hại vợ. Tui oán vợ trách con  một cách không công bằng. Hà Bá dìm tui vì tội nặng đó. Nhưng con tui đã cứu tui, bà con đã cứu tui, tha thứ cho tui. . Tui đến đây tạ ơn vợ chồng anh với thằng Sông. Anh cám ơn nó giùm tui. . ơn cứu mạng. . Trưa mai tui giong ghe về xứ kiếm cách khác làm ăn.

Mê ngủ, thằng Sông nghe không hết câu chuyện đã thiếp đi.

Chưa ngủ được bao lâu, nó đã bị đánh thức dậy :

- Sông, Sông, dậy đi con. Chạy ra kinh kêu bác Ba Thưng vô gấp. Vạn thọ nở rồi. .

Mấy lời sau cùng  của ông Tư làm thằng Sông tỉnh hẳn. Nhanh như cắt nó chạy ra sau vườn. Trong khoảng mênh mang lờ mờ sương sớm, một mảng vàng  ẩn hiện  lung linh, thoang thoảng mùi thơm nhẹ nhàng quen thuộc. Thằng Sông hít một hơi dài rồi cúi xuống đưa tay sờ nhẹ một đóa vàng.

                                               ………

Chiếc ghe  nhỏ của Ba Thưng  không còn một chỗ chen chân. Vạn thọ sắp đầy, leo cả trên mui. Những chuyến xe lam liên tục chở cây bông sắp  chật  một khoảng bến. Nơi đây ồn ào  tiếng bước chân vội vàng, tiếng kêu nhau í ới, tiếng cười nói, tiếng máy xe. Bầu không khí rộn ràng của mùa Tết đang trở lại.

Thằng Sông cùng lũ bạn cũng nôn nao ngồi không yên. Buổi trưa, khi trống trường tan học mới nhịp đầu, nó đã chạy nhanh ra bờ kinh. Trước mắt nó hàng chục chiếc thuyền hoa đang chuẩn bị xuôi giòng. Chiếc ghe nào cũng như chiếc ghe nào, phủ đầy một màu vàng roi rói dưới nắng. Thằng Sông đi dọc theo bến  tìm kiếm.

- Sông. . Sông. .

Một gương mặt tươi cười nhô lên giữa lòng hoa vàng. Thằng Nhổn vừa kêu vừa khoát tay lia lịa. Đầu mũi ghe, ông  Ba Thưng  mạnh tay đẩy mái chèo, má nó đứng bên cạnh bế con mỉm cười.

- Sông ơi, tao đi nghe. . mai mốt tao về, mình đi câu …

Thằng Sông  cười toét cả miệng :

- Ừa …Nhớ nghe. . có gì vui nhớ về kể tao nghe nhen …

Chiếc  thuyền hoa trôi dần, rồi những chiếc thuyền hoa khác tiếp nối. Không còn những gương mặt buồn khổ mà chỉ có những nụ cười tròn trỉnh  tươi tắn  như  màu hoa Tết.

 

                                                                               KIM –HÀI

 

 



 

Trang Kim Hài

art2all. net