Lâm Băng Phương

 

 

VỠ MÙA THU TÔI

 



Chiều vàng thăm thẳm đường thu
Nhẹ êm gót nhé kẻo nhừ lá khô
Lối hoàng hoa có ai chờ
Còn ai tay nắm thờ ơ cõi tình.

Vàng anh vây kín khôi trinh
Gió vờn chiếc lá tự tình làm quen
Hương yêu đã hết lên men
Tàn thu sắc nhạt len miền hư vô.

Còn chăng nỗi nhớ vô bờ
Còn chăng kỷ niệm mịt mờ ngày xưa
Còn chăng thảm lá dây dưa
Nằm phơi giòn rụm vỡ mùa thu tôi.


 

LÂM BĂNG PHƯƠNG
 

~~oOo~~

 

 

art2all.net