La Thụy

 

 

TRUNG THU TỰ THÁN

Sương lam rắc muối tóc xanh rồi
Mộng đẹp hoa niên ủ mãi thôi!
Cơm áo đong đưa lòng dậy sóng
Sách đèn dang dở miệng hoen cười.
Hùng tâm thuở ấy tàn dây dẫn
Tráng khí ngày nao tắt lửa mồi
Tri kỷ dõi tìm nào mấy bóng
Chiều thu con nước có trôi xuôi?



HOÀI CẢM

Cánh nhạn tung trời vun vút bay
Hồ trường dốc cạn đẫm men cay
Văn chương nợ ấy còn chưa trả
Giáo nghiệp phận này lại phải vay.
Mộng đẹp chưa tròn mà bỗng tỉnh
Tình hồng chẳng vẹn chợt thêm say
Lá vàng bay lả ngoài song đó
Thoảng tiếng đàn ngân ai nối dây?!


CHẠNH LÒNG

Hoàng hôn bảng lảng chạnh lòng ta
Chung rượu đầy vơi đượm bóng tà
Tráng khí ngày nao dường úa lạnh
Hùng tâm thuở ấy chợt trôi xa.
Nghiêng chiều rót mãi: thơ buồn rụng
Dốc nắng hứng hoài: mộng đẹp qua
Chếnh choáng mạch sầu càng ứ đọng
Hoàng hôn bảng lảng chạnh lòng ta.




LỜI VỌNG CHÂN MÂY
(Cảm đề “Hát giữa rừng chiều” của ĐHT)

Non thiền lắng bợn sắc không
Suối nguồn lờ lững một dòng chân như
Hương Tây phương giũ phù hư
Thoát trùng bể khổ Thuyền Từ phiêu diêu.
Hòa mình cùng chốn tịch liêu
Chuông mai Suối Đó, kinh chiều Chùa Đây
Thì thầm lời vọng chân mây
Rừng chiều ai hát riêng tây vô thường



THỤY DU

Ta,
Gã mù huơ gậy đồi hoang
Sờ soạng từng dấu chân.
Soãi bước
Thụy du nhẹ nâng gót
Giữa thẳm đen chừng đang lóe chớp
Cánh chim hồn chấp chới
Tiềm thức mịt mù sóng bủa
Vọng về trong hư ảo
Rờn rợn tiếng hú hoang sơ
Khắc khoải uất u của vượn người xưa cũ.

Hồn thiêng sơn dã gọi bình nguyên
Vạn năm thẳm đọng triền miên mộng dài
Vọng âm tiếng khóc sơ khai
Mênh mang tro bụi cõi người hóa thân.
Hồng hoang - Đương đại
Vượn với Người
Hồn liệng chung chiêng.

La Thuỵ

 

 

 

 

art2all.net