Lê Ngọc Hồ
c ó g ́ c h o q u ê h ư ơ n g
Con thưa Mẹ: dâng t́nh nào cao qúy Tia nắng nào, cho đường phố Sài G̣n Giọt mưa nào, cho cây nhớ héo hon Trường Sơn mến, sỏi đá nào gởi tặng
Tiếng ve đợi, trưa hè nào im vắng Giọt mưa nào, thêm thương nhớ Cửu Long Phù sa nào bồi đắp măi sông Hồng Vàng hương phấn, thông rừng nào Đà Lạt
Đêm tháng hạ, ánh trăng nào gió mát Cơn mưa nào, cho cây trái Hậu Giang Luồng gió nào, cho sóng lũ hàng hàng Hải triều ngập, hôn bờ nào Nam Hải
Vườn thôn cũ, phấn nhụy nào kết trái Mật ngọt nào, cho “Tố nữ” B́nh Dương T́nh nồng nào, cho Đất Mẹ, quê hương Vàm sông mộng, câu ḥ nào tṛn giọng
Ṃn tựa cửa, người thân nào trông ngóng Mùi vị nào, măng cầu ngọt G̣ Công Sêu Tết nào, c̣n phong nhụy cốm hồng Dàn thiên lư, xanh nào trong bích ngọc
Đường kỷ niệm, hàng me nào nắng lộc Hàng cây nào, nhớ đại học khuôn viên Thời gian nào, vào tuổi học thần tiên T́nh bạn cũ, xa cách nào quên lăng
Vàng dĩ văng, đẹp xưa dài năm tháng Hạt cát nào, đảo của Mẹ Hoàng Sa Cây cành nào, dâng đất Mẹ nở hoa Tim cô lái, cây đa nào bến cũ
Thương mẹ Việt, nối t́nh nào cho đủ Buổi chiều nào cho núi Ngự, sông Hương Ḍng nhớ nào, cho cố quận tơ vương Vui tổ ấm đêm đông nào bếp lửa
Đời thơ đẹp t́nh hồng nào mở cửa Đám mây nào bay trở lại quê hương Ngọn triều nào, cho ta gửi nhớ thương Về đất mẹ, vùng trời yêu dấu cũ …
|