|
THƠ DÂNG MẸ
B à M ẹ V i ệ t N a m
Một năm 365 ngày, 365 ngày cho Mẹ Bà Mẹ Việt Nam ơi! Từ khi con là người Đầu đời nhìn hạnh phúc Vàng son nét Mẹ cười.
Như biển sữa ngọt muôn đời bất tận Như nồm nam thổi mát nắng trưa hè Vầng trăng rằm rừng sang lối đi về Trái dừa nước khi môi khô se khát Đời nắng gắt mẹ cây đa bong mát Của hồn con của trọn vẹn đời con Từ bình minh đến ánh sớt hoàng hôn Bà Mẹ đã thương con không ngưng nghỉ
***
Đêm đông một bài ca, Ngày xuân một đóa hoa. Như trời cao, biển rộng Mẹ dòng nhạc thái hòa.
Tên Mẹ cài hoa nét nạm vàng, Ngọc ngà tình Mẹ quá cao sang. Lòng hi sinh thánh cho con hết, Bóng mát cuộc đời nắng chói chang. Bầu sữa Mẹ nạo vắt từng giọt ngọc, Của máu tim, của não tủy, của hồn, Từng giọt từng giọt tế bào để nuôi con. Ngày, năm, tháng đè lưng còng khó nhọc, Con khôn lớn con thành tài mẹ khóc. Lòng cho con, hồn cùng lớn với con, Con thoáng buồn là Mẹ đã héo hon Con lo lắng Mẹ băn khoăn chia xẻ Con tươi sang hoa tim người vui vẻ
***
Nước lúc khát Mẹ như cơm lúc đói, Mẹ chỉ nói lời vỗ về thăm hỏi. Cái nhìn nào tha thiết quá chơi vơi! Ngập hồn con khi Mẹ sắp lìa đời. “Con! Con Mẹ!” lời thều thào hấp hối, Cho tất cả tình Mẹ lời trăn chối.
***
Con vua vua quí con Mẹ Mẹ thương! Con Mẹ là nhất con Mẹ là vương. Thời chinh chiến khổ tâm tình Mẹ Việt, Mẹ khắc khoải quặn đau ngày ly biệt. Mong khải hoàn cho cả hai đứa con, Đứa nghĩa quân, đứa cán bộ lên non. Con trên hết! Mẹ cần chi chủ nghĩa.
Bà Mẹ Việt Nam ơi! Lòng Mẹ sánh biển trời. Hi sinh tình nhẫn nhục, Tình lượng biển không vơi
***
Mẹ già chắt bóp từng xu Thăm con cán bộ ngục tù nhiều năm. Đứa con quân dịch xa xăm, Đứa con cải tạo bảy lăm (1975) đến giờ. Khóc nhiều suối lệ cạn khô, Trùng dương lòng Mẹ âu lo suốt đời. Nắng mưa thay đổi đất trời, Nan nhân nội chiến không rời Mẹ yêu. Mỏi mòn tựa cửa hôm chiều, Vượt biên tin bạt con diều đứt giây. Còng lưng héo hắt thân gầy, Đêm đâm cầu nguyện, ngày ngày ngóng tin. Ngất đi được biết con chìm, Nạn nhân hải tặc phá thuyền đục ghe. Từng giây đếm phút lê thê, Mẹ hiền hải ngoại trông về quê xưa. Thương con biết mấy cho vừa, Đứa con kẹt lại sao chưa thư nhà? Ngóng chờ bưu trạm đi qua, Bước chân tiếng lạ mẹ ra ngó chừng Thấy thư sống lại vui mừng! Ngàn lần xem lại, đọc từng nét run. Lá thư phai mực giấy mòn, Đây là báu vật mang hồn con thương. Chắt chiu quà gởi quê hương, Tự tay mẹ gói hơi vương tình già. Đây là lòng Mẹ hương hoa, Tình thương gởi gấm lệ nhòa giấy bao. Mẹ quê một buổi chiều nao, Tiễn con vượt biển héo sao ruột tằm. Nửa vòng trái đất xa xăm, Đến ngày Mẹ chết không còn gặp con. Mắt già song vết héo hon, Con đi nửa buổi mẹ còn đứng trông. Lưng còng cõng cháu khóc ròng, Nhường cơm cho cháu khoai không cho mình Nói sao lòng mẹ chí tình.
Lê Ngọc Hồ
~~000~~
B à M ẹ V i ệ t
Căng căng bầu sữa no tròn, Đây nguồn thương mến cho con sống đời Mẹ hôn ngây ngất chơi vơi, Mơ hồ thức ngủ nghe lời mẹ ru. Lá vàng đếm bước chiều thu, Tiếng đưa võng hạ, sương mù đêm đông Cành đào gọi gió xuân hồng, Vòng tay của mẹ ấm nồng yêu thương Mẹ hiền ôm lấy con thương, Đắng cay tủi nhục trăm đường vì con. Xa con lòng mẹ héo hon, Chiều chiều tựa cửa mỏi mòn ngóng tin Mẹ van sóng gió giữ gìn Con mau đến bến vượt nghìn dặm xa. Xác tuy còn lại quê nhà Hồn đà theo tận những là nơi con Còn trời, còn nước, còn non Tấm long của mẹ vẫn còn cho con.
Lê Ngọc Hồ
~~000~~
M ẹ d ạ y
Những lời dạy của Mẹ hiền, Đoàn con nhớ lại lời khuyên thuở nào Mẹ thương nhỏ nhẽ thấp cao, Bảo ban sớm tối lẽ nào thiệt, hơn Các con ngay tuổi còn non, Hết lòng phó thác xác hồn Ba Ngôi. Cậy, tin, mến Chúa, yêu người, Năng cầu Đức Mẹ mọi nơi, mọi thời. Gái, trai chăm chỉ hơn người, Đào sâu kiến thức sáng ngời một khi Yêu quê hương, tiếng Việt thì Nói thông, viết thạo khắc ghi giống dòng. Chúng ta con cháu Lạc Hồng Bốn ngàn năm Văn hiến tô hồng một phương. Học về Sử Việt anh hùng, Tấm son yêu nước, cùng thương đồng bào. Thanh niên nước Việt nêu cao, Tương lai dân tộc trông vào các con. Bao lần Mẹ dạy đàn con, Cám ơn Cha Mẹ lo toan dạy hoài. Mẹ ơi con nhớ dài dài, Lời khuyên của Mẹ còn hoài trong Con …
~~000~~
T ì n h M ẹ C o n
Tia mắt nào hồng như mắt con, Cưng ơi! Mẹ cắn ngón tay son… Đây là tất cả tình…hy vọng Ôm cứng thân con muốn lạc hồn…
Cứ bé cười mẹ tim ngất ngây, Đây là tác phẩm viết bao ngày, Khi con trông mẹ chân trời mộng, Con hãy nhìn mẹ đếm phút giây.
Chia xẻ tình, chia xẻ thương yêu, Nhịp tim đồng điệu nói sao nhiều, Kho trời châu báu không so sánh, Nét vẽ màu son nét tuyệt vời.
Lê Ngọc Hồ
|