Lê Văn Trung

 

 

 

ÁNH SÁNG

 


Chiếc lá rơi vàng bên xác bướm
Như tiễn đưa nhau tận cuối trời
Ai bước chân về, câu kinh lặng
Cánh buồm chiều lạc sóng trùng khơi

Tôi đứng bên thềm đêm cô tịch
Ngọn nến run v́ động bóng mây
Nghe rơi ch́m giữa miền hư thực
Mộng du chi những cơi lưu đày!

Tôi thắp hồn tôi ngh́n ngọn nến
Quay về sưởi ấm cuộc trần gian
Trăng từ thiên cổ c̣n soi bóng
Chợt bước phù vân thật khẽ khàng.

Tôi hóa thân thành những giọt sương
Tiêu sái trên hoa vạn ánh hồng
Đâu tiếng trăm năm về réo gọi
Tôi – người – tan giữa cơi trời không

Lê Văn Trung

 

 

 

art2all.net