Lê Văn Trung

 

 

ÁNH SÁNG LƯU ĐÀY


 

 

Tôi thắp hồn tôi nghìn ngọn nến
Đêm buồn sưởi ấm một niềm thu
Trăng từ thiên cổ còn soi bóng
Sao biệt? Người đi chẳng trở về

Tôi hóa thân thành những giọt sương
Lóng lánh trong đêm giọt lệ buồn
Nghe tiếng trăm năm về réo gọi
Bóng người tan giữa cõi trời không

Chiếc lá rơi vàng bên xác bướm
Như tiễn đưa nhau cuối phận người
Sao chẳng ai về, câu kinh lặng
Rớt nhẹ vào đêm nỗi lẻ loi

Tôi đứng bên thềm trăng lạnh buốt
Ngọn nến run vì động bóng mây
Tôi rơi chìm giữa miền vô thức
Mộng du qua những cõi lưu đày.


Lê Văn Trung


 

 

art2all.net