Lê Văn Trung
ẢO ẢNH CUỘC ĐỜI (*)
(Thơ cho cõi Im Lặng)
Tôi sẽ vẽ vào trái tim trời đất
Một màu mây vàng thắm buổi yêu người
Tôi sẽ nạm từng dòng sương lệ ngát
Vào mắt tình xanh biếc thuở hai mươi
Tôi sẽ khắc vào rêu mềm trên đá
Tên loài Hoa Vĩnh Cửu tỏa hương trầm
Và em sẽ cài hoa lên ngực ấm
Như màu trăng rằm suốt cõi trăm năm
Tôi sẽ trải trên đường về Tuyệt Đích
Thơ hồng như màu máu trái tim hồng
Thơ tôi chảy thành trăm dòng diễm tuyệt
Nương theo chiều mây thắm một dòng sông
Tôi sẽ dệt vào áo tình nhung lụa
Từng sợi tơ vàng thắm tuổi xuân thì
Xin mặc lấy linh hồn tôi trắng xóa
Linh hồn tôi vời vợi giọt sương phai.
Lê Văn Trung
(*) Imaginaire de la vie
ÁO BẠC MƯỜI PHƯƠNG TÌNH MỘT PHƯƠNG
Ta về, áo bạc, lòng trăm mảnh
Chén rượu tương phùng trắng thế nhân
Tay cầm sợi tóc đau đoài đoạn
Hà cớ vì đâu ta phong trần
Tay cầm sợi tóc mà nước mắt
Chảy ngược vào tim, chảy nghẹn ngào
Ta cầm đời ta, sao em khóc
Ta cầm đời ta, sao em đau
Ta nghe sầu tận trời ly xứ
Ta nghe buồn xót đời lưu phương
Ta gọi tên mình nghe lạ hoắc
Ta gọi tên em mà quặn lòng
Năm mươi năm trôi giạt thác ghềnh
Làm sao đành nhớ, không đành quên
Tay cầm sợi tóc mà thương xót
Mái tóc ai xưa đen dáng huyền
Tay cầm sợi tóc mà không thể
Nối cuộc tình xưa đã chớm phai
Ta cầm đời ta như chén rượu
Bình không, ly vỡ, không đành say.
Lê Văn Trung
ÁO TRẮNG
Theo gió em về bay trắng gió
Áo là hoa trắng mượt mà hương
Thơm tho như nắng vườn xanh cũ
Xõa xuống bờ vai buổi nguyệt hồng
Áo là sương! Ôi một đóa quỳnh
Là mây ảo mộng vẽ trong tranh
Là trăng huyền thoại trôi như sóng
Là cõi tình nguyên màu tuyết trinh
Em về theo gió, tan trong gió
Trắng xóa hồn tôi, trắng sững sờ
Trắng cả lời thơ chiều mây trắng
Ôi màu áo trắng cả cơn mơ
Em về theo gió hoa bay trắng
Hoa đậu lên hồn thơ ngát hương
Thơ chìm trong áo, hoa hay áo
Áo chìm trong thơ, hoa hay sương
Em về trắng gió thơ bay trắng
Áo trắng hay màu da ảo huyền
Hay hương tình ái mùa thu trước
Cứ quyện tan vào nỗi nhớ quên.
Lê Văn Trung
art2all.net
|