Lê Văn Trung
CÔ BÉ NGÀY XƯA
Tranh Hà Huỳnh Mỹ
Cô bé ngày xưa chưa biết buồn
Mà sao lòng bé cứ vương vương
Hình như nắng cũng hay hờn dỗi
Mưa cũng vu vơ chảy mấy dòng
Thơ ấu thơm tho mùi sách vở
Lòng như nhung lụa trắng tinh khôi
Chim non ngày ấy chưa buồn hót
Chỉ biết tung tăng vỗ cánh cười
Này cô bé nhỏ tuổi măng tơ
Chẳng biết chờ ai, chẳng hẹn hò
Mà sao ngơ ngẩn chìm trong mắt
Màu thu xanh biếc những tờ thư
Này cô, cô chẳng thấy tôi đâu
Cứ ngó lơ đi, cứ cúi đầu
Đường mưa phố nhỏ vàng theo lá
Lòng có vàng đâu mà nhớ nhau
Này cô, cô cứ vội vàng đi
Cứ nón che nghiêng chẳng nói gì
Mà sao đôi mắt mù sương ấy
Cứ chập chờn theo một thoáng mây
Cô bé ngày xưa của tôi ơi
Tôi biết trăm năm là thế thôi
Trong tôi là bóng hình hư ảo
Rất nhẹ lòng tôi chút ngậm ngùi.
Lê Văn Trung
art2all.net
|