Lê Văn Trung

 

 

CÒN GÌ
 



Nghìn dặm đắng phơi bốn mùa mưa bão
Dòng sông tôi không chở nổi con thuyền
Như bờ bãi hoang vu hồn lau sậy
Như bạt ngàn chim réo gọi mông mênh

Tôi là cỏ mọc ven bờ suối cạn
Chờ thiên thu mòn mỏi một dòng xanh
Như viên sỏi nằm trơ hồn trên cát
Dấu rong rêu trầm tích mãi xây thành

Tôi vẫn biết rồi ngày kia tôi sẽ
Thảnh thơi về, quên hết chuyện trăm năm
Còn riêng đây một phương trời lặng lẽ
Rừng thu xanh vời vợi ánh trăng rằm

Tôi dẫu biết một ngày kia tôi sẽ
Bên đường chiều gầy guộc nẻo tà dương
Tôi sẽ thắp tình tôi nghìn ngọn nến
Người với người vĩnh cửu một tình thương


Lê Văn Trung

 

 

 

art2all.net