|
Lê Văn Trung
ĐÀNH QUÊN
(Tặng T.H.Thư và H.Đ.Thao)
Anh ngồi nhìn cụm hoa vàng bỗng nhớ
Thuở bình yên em gánh gạo qua đồng
Má hồng thơm như lúa đồng mới nở
Lòng reo vang như mở hội bên sông
Lời hẹn ước trăm năm tình nghĩa cũ
Xóm làng xưa mái rạ túp tranh nghèo
Đôi ta là chim rừng là bướm nội
Cưới nhau giữa ngày xuân ấm nắng vàng reo
Anh nhớ từng con đường thôn, lối xóm
Những đêm hè đom đóm lập lòe bay
Nhớ khói hoàng hôn, nhớ sương buổi sớm
Nhớ nụ hôn nồng, lành lạnh gió heo may
Nhớ khóm bèo trôi, nhớ chùm bông súng
Trường làng xưa, chim sáo nở mùa này
Nhớ lũy tre xanh, sân đình rợp bóng
Nhớ buổi hẹn hò tay ấm trong tay …
Anh ngồi nhìn cụm hoa vàng bỗng nhớ
Thuở thanh bình xa lắm phải không em?
Lời hẹn ước? Không bao giờ tao ngộ
Phút trùng lai, thôi nhé cũng đành quên
Con đường cũ kẽm gai, mìn nghẽn lối
Mà phương trời khói lửa cố hương ơi!
Em đã chết hay vẫn mòn mỏi đợi
Còn gì đâu! Thôi đã lạc nhau rồi
Lê Văn Trung
Tạp chí Bách khoa số 340, ngày 01-03-1971
art2all.net
|