Lê Văn Trung

 

 

LĂNG QUÊN
 


Có lẽ ḷng nhau đă lăng quên
Có lẽ t́nh nhau quá muộn phiền
Em về gom nhặt niềm xưa cũ
Lửa cháy tro tàn hết nợ duyên

Rồi cũng tàn thu, cũng úa đông
Em thay xiêm áo, phấn son hồng
Con bướm ngày xưa quên vườn cũ
Người qua đ̣ xưa quên ḍng sông

Rồi cũng vàng đêm, cũng trắng sương
Đất trời ủ quạnh nụ quỳnh hương
Hỡi ơi hoa nở ngh́n năm cũ
Lạnh trắng trong tôi một đóa buồn

Năm mươi năm không đợi không chờ
Bỗng người về hát giữa cơn mơ
Hay là tiếng hát từ thiên cổ
Khóc cuộc t́nh duyên chết sững sờ.


Lê Văn Trung
 

 

 

art2all.net