Lê Văn Trung

 

 

MỘT MAI EM CÓ TRỞ VỀ
 


Rồi có thể một ngày kia em sẽ
Khép hoàng hôn ngồi đợi cửa bên chiều
Ḷng hoài nhớ một vầng trăng thiếu nữ
Giấc khuya rằm thổn thức giọt sương gieo

Về thăm lại ḍng sông xưa bến cũ
C̣n thầm nghe sóng vỗ gọi tên người
Chim lẻ bạn nghiêng chao niềm cố xứ
Bóng người về ch́m giữa bóng mây trôi

Về ngồi lại bên thềm rêu t́m đọc
Câu thơ buồn tiếc thuở phấn hương xưa
(Phấn hương nào nḥe nhoẹt dưới sương mưa
Đă giấu vội ngh́n thu trong mắt biếc)

Em về lại có nghe ḷng tưởng tiếc
Nắng mùa xanh lụa thắm áo xuân th́
Đừng nhe em! Đừng ngăn ḍng nước mắt
Dù muôn xuân vàng lạnh bỏ nhau đi

Người trăm năm ḥ hẹn có quay về
Xin nước mắt em là men rượu ngọt
Xin nước mắt em là ḍng hương mật
Chảy vào đời trôi rữa sạch nguồn cơn

Tôi mở ḷng tôi ngồi đợi cuối hoàng hôn.

Lê Văn Trung
 

 

 

 

art2all.net