Lê Văn Trung

 

 

NGÀY XUÂN QUÁ VỘI

 

Thế rồi xuân cũng vội
Trôi qua ḷng hoàng hôn
Vàng hoa chiều tiếc nuối
Rơi như giọt lệ buồn

H́nh như em cầm giữ
Năm mươi mùa xuân tôi
H́nh như em vừa thả
T́nh xuân tôi bên trời

Tôi hóa thân chiếc lá
Vàng suốt một rừng xuân
Em ướm ḷng hương cũ
Chưa nguôi niềm lăng quên

Ngày xuân qua quá vội
Ḷng chưa kịp giao thừa
Có người thay áo mới
Thầm nhớ mùi hương xưa

T́nh em vàng hoa cúc
Từ buổi nguyệt chưa rằm
Tôi một đời nở muộn
Nở muộn hoài trăm năm.


Lê Văn Trung

 

 

art2all.net