Lê Văn Trung

 

 

NGƯỜI ĐI KHÔNG HẸN QUAY VỀ
 


Chẳng lẽ đi là đi biền biệt
Năm năm, mười năm cũng không về
Chẳng lẽ ra đi là tuyệt tích
Ngh́n năm chưa dứt cuộc phân ly

Có những chuyến tàu không sân ga
Có những kiếp đời không quê nhà
Tàu đi không hồi c̣i đưa tiễn
Người đi không một lời chia xa

Như người thiên cổ qua sông vắng
Chủy thủ rơi ch́m dưới đáy sông
Cái nghĩa sinh ly cùng tử biệt
Nhẹ tênh như một chiếc lông hồng

Như người thiên cổ qua sông vắng
Một đi là không hẹn tương phùng
Mà sao ḷng người như ngọn sóng
Réo sầu trong suốt cơi trăm năm

Cứ tưởng bên trời xa cố xứ
Có ai ngồi đợi bên triền sông
Ngắm măi mây tan chiều vô định
Thầm hỏi người có trở về không?

(viết cho tháng Tư)
Lê Văn Trung
 

 

 

art2all.net