Lê Văn Trung

 

 

NHỮNG DẶM  CHIỀU XA
 



Ta ngồi lại bên dốc đời hiu quạnh
Chờ người về
Tình đã chớm trăm năm
Nỗi đợi chờ trắng xóa cuộc phù vân
Lòng chưa thắm đã hạ huyền trăng khuyết
Ta vẫn ngồi đây đời đời kiếp kiếp
Phương người xa hun hút những dặm chiều
Người có về theo một thoáng mây bay
Mà tóc vướng vào thơ từng sợi mỏng
Mà mắt nhuộm vào thơ lời ước nguyện
Trăm năm trôi như một giấc mơ buồn
Ta ngồi nghe bên sườn dốc hoàng hôn
Tiếng gió hú gọi nghìn thu mê hoặc
Tiếng gió hú gọi tình thu chìm khuất
Đã rụng vàng từ độ mắt giăng sương
Ta ngồi đây mà réo gọi nghìn phương
Chiều đã xuống
Bên dốc đời
Chiều xuống
Những dặm chiều
Hun hút
Dặm chiều xa.

Lê Văn Trung
28.06.20

 

 

 

art2all.net