Lê Văn Trung

 

 

RA ĐI

 



Rồi một hôm mây giăng mù đỉnh núi
Đường hoang vu lạc mất dấu chim về
Linh hồn ai chìm trong rừng vượn hú
Nỗi u hoài bàng bạc khắp sơn khê

Ta ngồi giữa bóng chiều vây lớp lớp
Đợi hoàng hôn mờ mịt phía bờ Tây
Mà cát bụi đã vơi đầy tan hợp
Bao nếp hằn khâm liệm nỗi tàn phai

Lòng cứ ngỡ đi hết vòng sinh diệt
Để trở về thăm thẳm cõi hư vô
Ôi vĩnh cửu là thiên thu trọn kiếp
Cõi vô cùng! Hiện thực ướp màu thơ

Trời mây xám mịt mù trên đỉnh núi
Hay vân du mở lối bước chân về
Ai biết được roi đời phơi tự ngã
Thăng trầm soi mục rã giấc nhiêu khê


Lê Văn Trung

 


 

 

art2all.net