|
Lê Văn Trung
TA CÒN VÔ TẬN GIỮA NGÀN NĂM
Tặng các bạn Hồng, Thi, Thao, Hoàng để nhớ ngày gặp lại.

Ta mất ngàn năm chưa hóa bướm
Em giây phút đã biến thành hoa
Hạt bụi rơi buồn không tiếng vọng
Đã chạm vào trong mỗi sát na
Ta nén thiên thu tràn giọt lệ
Phù phiếm đời nhau lạc nẻo về
Em màu trăng khuyết đêm non lạnh
Soi thấu hồn ta một cõi mê?
Tình đã xanh rêu thềm hệ lụy
Ta đi tìm lại dấu chân người
Dẫu mất ngàn năm chưa hóa bướm
Ta còn vô tận cuộc rong chơi
Thì có gì đâu mà lận đận
Thì có gì đâu mà mất còn
Ta mất nghìn năm – còn vô tận
Ta còn vô tận giữa nghìn năm
Thôi có gì đâu mà ngậm ngùi
Nỗi đớn đau – niềm hoan lạc đầy vơi
Ta về ngồi dưới đồi sương lạnh
Chút sắc màu xưa nhạt cuối trời
Lê Văn Trung 1991
art2all.net
|